Sau mấy tháng trời bận rộn chuẩn bị, cuối cùng, ngày cưới của con Loan cũng đã tới. Cô dâu chú rể cực không nói, mà hai vợ chồng già mình cũng cực theo. Ôi thôi đủ cả, nào là đám hỏi, nhóm họ, rước dâu; nào là quần áo, mâm quả, vàng vòng… nhức hết cái đầu. Tuy nhiên, mệt mà vui, cực mà hạnh phúc, con Loan đã có được tấm chồng ưng ý, vợ chồng mình cũng đã lên chức ông sui - bà sui.
Ngày cưới, ông sui trai ăn nói không khéo, nên nhường tôi phần đại diện hai họ phát biểu. Cũng như người ta trong ngày vui này, tôi cảm ơn bà con hai họ, rồi cảm ơn quan khách… Nhưng đó là xã giao, là thủ tục, còn với bản thân mình, tôi muốn dành riêng cho mình lời cảm ơn đặc biệt…
|
Ảnh minh họa. |
Tôi cảm ơn mình vì 25 năm trước, mình - một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học - đã chấp nhận đến với tôi - người đàn ông thuộc diện “second hand”. Tôi lúc ấy đã qua hàng “băm”, nghề nghiệp không ổn định, lớn hơn mình những 12 tuổi, lại góa vợ, “gà trống nuôi con”, trong khi con Loan mới hơn một tuổi. Thấy hoàn cảnh tôi như vậy, gia đình mình không ai đồng ý, mình đã bất chấp tất cả để đến với tôi. Tôi nhớ hoài cái cảnh mình rưng rưng nước mắt trong ngày cưới tụi mình, khi cả gia đình mình không một ai đến dự…
Tôi cảm ơn mình đã xuất hiện trong đời tôi, như một phép màu. Sau cái chết đột ngột của người vợ trước, tôi tuyệt vọng và hụt hẫng vô cùng, cuộc sống chẳng còn vui gì, tôi chỉ gắng gượng vì con Loan mà thôi. Nhưng rồi mình đến, dìu tôi qua đau khổ, thắp lại cho tôi niềm tin…
25 năm, tôi cảm ơn mình đơn giản chỉ vì những mâm cơm nóng sốt, những bộ quần áo phẳng phiu, những ly nước mát giữa ngày hè nóng bức… Cảm ơn mình vì những ngày vất vả nuôi tôi qua cơn bạo bệnh. Cảm ơn mình vì những đêm mất ngủ đợi tôi về trong cơn say. Cảm ơn mình đã chia cùng tôi những gói mì tôm nghèo khổ, những đĩa cơm bụi vỉa hè. Cảm ơn mình đã bên tôi 25 năm, là bạn, là người tình, là vợ…
Và hơn hết, tôi cảm ơn mình vì mình đã là người mẹ của con tôi. Một người mẹ tuyệt vời. Ngày mới lấy nhau, mình ẵm bồng con Loan còn vụng về, luống cuống. Nhưng khi thiên chức làm mẹ trỗi dậy, mình pha sữa, mình tắm con, mình đút cháo, mình dỗ dành, chăm sóc con Loan như con ruột của mình. Rồi tôi cuốn theo những cuộc mưu sinh, có khi xa nhà cả tháng, con Loan một tay mình lo. Nhiều người xầm xì cảnh mẹ ghẻ con chồng, nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó tại nhà mình. Ngay cả sau này, khi thằng Tiến chào đời, tình thương mình dành cho con gái vẫn không thay đổi. Chẳng có lời nào đủ để cảm ơn mình vì những đêm thức chăm con sốt, vì những lời ru ầu ơ nao lòng… Chẳng có lời nào đủ để cảm ơn mình vì tấm lòng yêu thương chân thành của một người mẹ. Và chẳng có lời nào đủ để cám ơn mình vì đến tận bây giờ, con Loan vẫn tưởng mình là mẹ ruột của nó.
Tôi cảm ơn mình, món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã tặng cho cha con tôi…