Thật sự là khi nghe anh Minh nói, chúng tôi cũng phần nào tin vào việc anh và gia đình sống vậy là do máu nghệ sĩ của anh.
Ba thích vô cùng cái cảm giác cả nhà rong ruổi trên đường. Con trai ngồi lọt trong lòng ba phía trước, con gái ôm eo ba phía sau...
Cảm động nhất là lúc có con, em lăn theo trái bóng, anh cũng lặng lẽ trở dậy pha sữa, dỗ con ngủ lại khi con thức giấc.
Không hiểu sao anh đối xử tồi tệ như thế nhưng tôi lại không thể quên anh được?
“Vợ là cơm nguội, ăn hoài cũng ngán; thỉnh thoảng phải cho tôi ra ngoài ăn phở để thay đổi khẩu vị chứ?”. Anh đã biện hộ như vậy.
Anh thắc mắc sao mỗi khi anh nói chuyện điện thoại thì em lại nghiêng tai lắng nghe. Em chỉ cười mà không trả lời. Lần sau, em vẫn thế...
Lần đầu, anh bảo em chờ anh 5 năm. Lần thứ hai, anh bảo chờ thêm 5 năm nữa. Mười năm trôi qua, nhưng...
Khi những tổn thương đã ở mức “cận đỉnh”. Ly hôn, coi dễ mà khó lắm, không đùa được đâu bạn à…
Bỗng có hôm, một chị “cơm căn tin” bỏ bữa, thoa chút môi son rồi chuồn sớm, trở thành đề tài cho đám “cơm nhà” bàn tán, háo hức.
“Cú đánh” nhẹ nhàng mà đau buốt này khiến chị gục ngã hoàn toàn. Chị tự nguyện rơi vào vòng tay người đàn ông xa lạ.
Tôi là người đàn bà “thiếu thốn” đủ thứ mặc dù chồng lúc nào cũng ở bên. “Thiếu thốn” dẫn đến sự thèm khát và ham muốn...
Tưởng đâu lấy được anh chồng phóng khoáng với vợ con, nào ngờ tôi lấy phải anh chồng “khôn nhà dại chợ”.
Vậy là, công sức tôi vất vả bao năm mới kiếm được đã bị cô ấy hiến hết cho những món đồ hiệu phù phiếm.
Có nằm mơ mình cũng không nghĩ ra được chồng mình là gã lười. Sau khi cưới, anh hiện nguyên hình là một... cục nhớt di động.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi chồng tại sao ngày xưa chúng tôi không đến với nhau cho trọn vẹn yêu thương.
Tôi sợ Liên sẽ lên cơn, nhưng nếu cứ kéo dài cuộc sống thế này thì chắc có ngày tôi cũng tâm thần giống như vợ mình...
Đó là kết luận mà tôi rút ra được, ngay sáng nay, khi tôi đọc được bức thư một cô vợ trẻ gửi chồng...
Yêu thương và được yêu thương, quan tâm và được quan tâm là những nhân tố để một gia đình hàn gắn lên mái ấm hạnh phúc.
Anh thật phục sát đất tấm lòng, suy nghĩ thấu đáo, mưu kế cao thủ của “ông già vợ”.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như càng ngày, chị Hoa không càng “sa đà” vào việc bếp núc.