Bức thư được hàng trăm lượt like và đến hơn 60 người chia sẻ - một con số không phải là nhỏ với một người phụ nữ chưa bao giờ nổi tiếng!
Bức thư rất đơn giản, cảm ơn người đàn ông ở bên cô ấy suốt 5 năm qua, vì tất cả những việc anh ấy làm. Mà những việc anh ấy làm thì hết sức bình thường (cũng y như tôi và các ông chồng của nhiều người khác!). Chồng của cô vợ ấy không phải là mỗi năm đưa mẹ con cô ấy đi chơi bao nhiêu chuyến hay mua cho cô ấy bao nhiêu món quà. Cô cảm ơn người đàn ông ấy vì những khoảnh khắc anh ấy chơi với con mỗi buổi sáng ngủ dậy, vì những bữa tối muộn anh ấy trở về nhà và ăn những món ăn đơn giản mà cô ấy nấu với sự hào hứng và lòng biết ơn (vì đã cho anh ăn), cô cảm ơn vì anh ấy, dù làm việc rất vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình (chưa giàu) nhưng luôn vui và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, vì có hai mẹ con cô ấy ở bên… Đại loại cô cảm ơn anh vì đó là anh ấy, một người đàn ông bình thường như nhiều người đàn ông khác!
|
Ảnh minh họa. |
Có thể nhiều phụ nữ, khi đọc đến đây, sẽ bảo rằng, mình cũng chỉ cần một người đàn ông bình thường thế thôi! Như cô bạn gái của tôi chẳng hạn, cũng vừa chiều qua thôi, đã khóc nức khi hỏi ý kiến tôi – một người đàn ông, về chồng bạn! Chồng bạn vừa từ chối không đi du lịch cùng bạn và cơ quan bạn mùa hè này vì anh ấy đang rất bận. Chồng bạn là giám đốc của một công ty có 100 công nhân và thời buổi khó khăn này, với anh ấy, mục tiêu là làm sao công ty vẫn đứng vững và không ai phải nghỉ việc. Bạn phàn nàn rằng, anh về nhà lại cắm mặt vào máy tính, hoặc cùng lắm chơi với con chút rồi lăn ra ngủ, chẳng mấy khi chuyện trò chia sẻ với vợ. Hằng ngày, anh ấy chỉ giúp được bạn mỗi một việc đưa con đi học buổi sáng là hết. Tôi hỏi thế chuyến đi Đà Lạt hồi đầu năm của gia đình cậu thì sao? Bạn bảo: Thì cũng từ đầu năm rồi, giờ đã là mùa hè…
Hôm qua, khi nghe bạn kể chuyện, tôi thật sự không biết nói như thế nào, kể ra thì những đòi hỏi của bạn cũng không phải không có lý, bạn ao ước một người đàn ông bình thường, về nhà đúng giờ, ăn cơm với vợ con, đi du lịch cùng gia đình và để vợ được hãnh diện khoe chồng với đồng nghiệp… Thế nhưng, sáng nay, khi đọc bức thư gửi chồng của cô vợ kia, tôi lại nhận ra rằng, trên đời này, chẳng có mẫu người đàn ông giống nhau, cũng giống như những người phụ nữ, họ nghĩ khác nhau về hạnh phúc. Có người thì vui vẻ với những thứ rất bình thường, chấp nhận sự chưa hoàn hảo (trong một giới hạn nào đó) và thấy lấp lánh, có người thì, như cô bạn tôi, thấy mọi thứ chồng làm đều là chưa đủ và luôn so bì… Và vì thế, hạnh phúc là tùy tâm mỗi người.
Nhưng chắc là đàn ông thích những phụ nữ, như cô vợ viết thư kia, nhìn thấy những lấp lánh trong những thứ không thực sự hoàn hảo của hạnh phúc.