Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố làm công nhân, ở trọ gần phòng anh. Thấy anh là người có ý chí, vừa học, vừa làm nên tôi đem lòng yêu thương. Trai đơn gái chiếc, có tình cảm, lại sống gần nhau nên chỉ sau một thời gian ngắn là chúng tôi nhanh chóng góp gạo thổi cơm chung.
Thấy anh đi học vất vả, tôi tình nguyện cơm nước, giặt giũ, lo lắng, chăm sóc anh. Để anh có điều kiện học hành, tôi không tiếc tiền bạc, công sức. Biết anh học ngành xây dựng, cần có cái máy tính, tôi đã phải chạy xe hàng trăm cây số về quê, xin cái máy tính cũ của người anh họ đem lên cho anh. Những khi anh trễ học phí, tôi lấy tiền lương của mình ra đóng. Thời gian thấm thoắt, ngày anh làm luận văn tốt nghiệp cũng đến. Tôi khấp khởi hy vọng, chờ đợi anh sẽ ngỏ lời cưới tôi như đã hứa. Nhưng, trái với những gì tôi mong đợi, anh ngày càng lạnh nhạt, thậm chí kiếm chuyện xa lánh tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Để tách khỏi tôi, đầu tiên anh lấy cớ dọn sang nhà một người bạn để tiện trao đổi bài vở làm luận văn. Vì yêu, tôi gần như mù quáng, tìm mọi lý do để được ở bên anh. Tôi vứt bỏ cả lòng tự ái, danh dự của một người con gái, dọn sang ở chung nhà trọ với bạn anh. Bạn anh bực bội ra mặt, phải ngăn phòng làm đôi để cho tôi với anh ở. Anh cũng tỏ rõ sự khó chịu, mặt nặng mày nhẹ, thường xuyên kiếm chuyện nhiếc mắng, sỉ nhục tôi.
Trong thời gian anh hắt hủi, tôi chỉ biết khóc thầm, không thể tâm sự với ai. Một người bạn nam làm chung công ty, thấy tôi rầu rĩ đã thường xuyên an ủi, động viên. Trong lúc buồn bã, mất phương hướng, tôi nhắm mắt đưa chân, nhận lời cầu hôn của anh bạn. Tôi đi chụp hình cưới mà gương mặt cô dâu cười như khóc. Tôi không có chút cảm xúc nào với anh bạn ấy nhưng khờ khạo nghĩ, việc lấy chồng rồi sẽ khỏa lấp hình bóng người yêu cũ. Tôi còn nghĩ, tôi lấy chồng sẽ khiến anh phải ray rứt, ân hận. Nhưng, dù ở bên chồng, tôi vẫn không quên được anh. Tôi nhiều lần lén chồng, nhắn tin liên lạc với người yêu cũ.
Những dịp đặc biệt, anh hẹn tôi đi chơi. Chúng tôi thường thuê khách sạn, chăn gối với nhau. Việc gì đến cũng đến, do không ngừa trước, tôi lỡ có thai với anh.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Bố mẹ chồng mắng chửi tôi rồi đuổi mẹ con tôi khỏi nhà. Đau khổ tận cùng, tôi điện thoại cầu mong anh giúp đỡ. Đáp lại những lời năn nỉ của tôi, anh lạnh lùng: “Con của cô thì cô tự lo. Tôi không có trách nhiệm gì với nó cả. Đừng làm phiền tôi”.
Những khi con gái ốm đau, mình tôi ôm con đi bệnh viện, gọi cho anh tôi luôn nhận được những lời chửi rủa. Không hiểu sao anh đối xử tồi tệ như thế nhưng tôi lại không thể quên anh được? Tôi phải làm sao khi nỗi đau giữa yêu và hận cứ ngày một lớn dần trong lòng? Không lẽ tôi cứ sống câm lặng, để con gái mình chịu thiệt thòi vì không bao giờ có được tình yêu, sự quan tâm của cha ruột?