Em và anh đều là con một trong gia đình cũng có chút của ăn của để. Chỉ khác ba anh mất khi anh tròn 10 tuổi, mẹ dạy học nuôi anh khôn lớn. Mẹ em là điều dưỡng trong bệnh viện, ba em là thợ bảo trì trong một ví nghiệp may. Ba em là một người rất “mê” bóng đá, nếu có cá độ cùng bạn bè, hàng xóm chỉ là một chầu cà phê hay một bữa ăn sáng.
Mùa World Cup ba em chỉ thức một mình. Mẹ mua sẵn bánh mì thịt nguội cho ba bồi dưỡng giữa trận. Mùa World Cup thường rơi trúng mùa hè nên em không bận học hành. Em luôn thức với ba để xem bóng đá!
Ba đã giảng giải cho em thật kỹ những luật lệ trong bóng đá như khi nào là nhận thẻ vàng, lúc nào là việt vị, lúc nào là quả phạt đền. Từ hiểu biết, em say mê luôn môn bóng đá. Em rất yêu ba, thân thiết với ba nên cũng rất dễ hiểu em sẵn sàng thức với ba để lăn cùng…quả bóng.
|
Ảnh minh họa. |
Ba rất thích đội tuyển Đức. Mỗi đầu trận đấu ba “hãnh diện” nói với em: “Đấy, con xem mấy ‘lính’của ba kìa”. Em thích đội Anh vì em học tiếng Anh và vì đội Anh nổi tiếng chơi “fair play”, tức chơi rất công bằng, không ăn gian…
Rồi cũng đến ngày em gặp anh trong lớp Sư Phạm Toán của trường Đại Học Sư Phạm. Mùa bóng đá, em rất ngạc nhiên và hơi…thất vọng khi anh hoàn toàn “vô cảm” với môn bóng đá này. Anh chỉ buồn buồn chia sẻ cùng em: “Anh đâu có ba để dạy cho anh môn bóng đá đâu”.
Nhiều lần em cố dạy nhưng hình như em chỉ có khả năng sư phạm toán chứ không phải sư phạm…bóng đá. Càng nói anh càng …ngơ ngác! Tuy nhiên anh rất tôn trọng sở thích của em. Mùa bóng đá Euro, World Cup hay Sea Games…anh đều hỏi em tỉ số thắng thua dù em biết anh ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm.
Cưới nhau sau khi tốt nghiệp đại học, anh và em sở hữu hoàn toàn căn gác, mẹ ở dưới nhà. Mùa bóng đá anh lặng lẽ “soạn giáo án” dùm em, nhờ cả hai đều dạy chung trường. Anh lặng lẽ mua mì gói, trà, cà phê …để sẵn. Còn anh vào phòng trong…ngủ. Nhiều lúc em hét lên khi đội Anh hụt vào khung thành khiến anh giật mình rồi càu nhàu…yêu:_”…Ui cha…thiệt tình”.
Cảm động nhất là lúc có con, em lăn theo trái bóng, anh cũng lặng lẽ trở dậy pha sữa, dỗ con ngủ lại khi con thức giấc. Con trai bọn mình giống em cũng mê bóng đá. Anh thường mắng hai mẹ con: “Một mình mẹ con yêu trái bóng ba đã muốn chết…Giờ thêm con nữa”.
Cuối năm nay mình kỷ niệm Lễ Bạc. Con trai mình đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Nó tuyên bố vợ nó cũng phải yêu bóng đá. Em đã khuyên nó: “ Đừng bắt vợ con yêu bóng đá, mà chỉ mong cô ấy thông cảm cho niềm vui của con là đủ. Về phía con đừng xem bóng đá như trò đen đỏ. Như mẹ nè, xem cho vui, có bắt độ cũng chỉ bữa ăn sáng hay một chầu sinh tố cùng bạn bè. Dù ba con không mê bóng đá, gia đình ta cũng hạnh phúc…Có sao đâu”.
Anh ạ! Thật là sáo rỗng khi em lại cám ơn anh hiểu em. Em chỉ viết những dòng này để thấy rằng em là một phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời khi có anh và con bên cạnh trái bóng…