Cơ quan đông nữ, nên cứ gần đến bữa trưa là đã nghe râm ran bàn bạc. Hôm nay gọi đồ ăn gì đây? Lại lên căn tin ư, ăn hoài chẳng thấy chán sao? Sao bà lúc nào cũng mang thức ăn theo vậy, tiết kiệm thế, tiền để đâu cho hết…
Mỗi người mỗi cảnh, nhưng chung quy các bà, các cô chia làm ba “trường phái”. Gọn nhẹ, qua loa cho xong bữa, thì lên lầu, chấp nhận đứng tần ngần trước quầy thức ăn nấu sẵn, quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu món, cùng câu than thầm trong bụng, “trình” nấu ăn cỡ này có khi còn thua cả mình, vậy mà cũng dám mở quán, can đảm thật! Xong, lại thấy giật mình, ừ biết đâu, chồng con ở nhà mỗi tối ngồi vào bàn cũng nghĩ vậy, mà không dám nói? Chẳng phải, mình cũng ít khi chịu suy nghĩ, thay đổi làm mới mâm cơm đấy thôi. Bởi cứ chủ quan cho rằng, nhà có mấy người, ăn uống bao nhiêu đâu mà chộn rộn, vẽ vời cho thêm mệt.
|
Ảnh minh họa. |
Lúc ấy, một số chị em của “trường phái” kia đã trải xong mấy tờ báo cũ, bày ra muỗng đũa, cà mên, hũ nhựa, hộp thủy tinh, đủ cả. Này là cơm sáng nay mới cắm, nhưng hơi nguội rồi. Thức ăn, tất nhiên là của hôm qua còn thừa. Hoặc là trứng chiên, chà bông, trứng luộc, cà chua, dưa leo. Giờ cái gì cũng đắt đỏ, cơm hàng cháo chợ, chịu đời sao thấu. Cứ tưởng tượng ăn sáng một tô, tới trưa một đĩa mà xem, có khi gần bằng tiền chợ của cả nhà chứ không ít… Mà chồng thì đã thẳng thừng từ chối không chịu mang cơm theo, đàn ông đùm túm thấy kỳ, chẳng lẽ mình cũng hoang phí theo?
Thành phần thứ ba có lẽ là “sang” nhất. Còn sơm sớm là đã nhấp nhổm nhắn tin, gọi điện. Quán đó mát mẻ, cảnh đẹp, nhưng đồ ăn tệ quá. Toàn dầu mỡ không, mập chết. Thôi, không thích món bánh tráng phơi sương đâu, hơi mắm nêm, chiều nay còn phải họp. Ừ, cà phê máy lạnh luôn đi, cho tiện… Chủ nhân của những đoạn trao đổi hấp dẫn trên, thường là những cô gái mặc váy văn phòng còn son rỗi. Thêm vài chị em đã bước đến cái đoạn biết “tự yêu mình”; và những người bận rộn tranh thủ buổi trưa để gặp gỡ, giao thiệp. Việc gì phải dấm dúi ăn vài thứ cơm thừa canh cặn, trong khi các ông đi nhậu một bữa hơn triệu bạc! Ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đấu láo mấy câu, làm mới lại tâm trạng, cập nhật thông tin này nọ, chẳng hơn sao!
Bỗng có hôm, một chị “cơm căn tin” bỏ bữa, thoa chút môi son rồi chuồn sớm, thế là trở thành đề tài cho đám “cơm nhà” bàn tán, háo hức. Lại có khi, “cơm nhà” đột phá, bảo hôm nay tôi có hẹn. Cả cánh đàn bà văn phòng nhớn nhác như vừa xảy ra sự kiện bất thường gì lớn lắm. Ngạc nhiên chưa, một hôm giang hồ dậy sóng, khi có người tình cờ gặp chị A tình tứ bước xuống xe hơi ở một địa điểm nhạy cảm dành cho tình nhân, chẳng hạn. Mà chồng chị A thì vốn đã lâu lắm rồi không nghe kể gì đến việc cơm trưa cơm tối với vợ con nữa rồi… Gặp trưa trời không nắng gắt, lại chẳng có mưa, bỗng dưng có “cơm ngoài” luẩn quẩn ở văn phòng, tuyên bố mình…. giải nghệ, chán nắng nôi gà rán xôi chiên lắm rồi…
Chị em có người len lén bảo, chẳng biết “tu” được mấy hôm, ngoài kia vui thế cơ mà…