Sau ngày cưới, chị ngày càng ghê gớm trong việc “khóa trái” chồng và chồng chị thì ngày càng nhu nhược, sợ vợ một phép.
Nay anh phải có một người vợ tương xứng với anh, có đâu “đốt đời” với một bà vợ vừa già, vừa xấu, vừa vô dụng thế này…
Phải nhón gót lên, chỏm tóc bà mới chạm vai ông, nhưng bây giờ bà là “chỗ dựa” thật vững chãi cho người chồng bệnh tật.
Giờ chiếc váy ấy khoác lên người cô bạn, chồng lại thấy đẹp như hoa hậu. Có lẽ với chồng, vợ mặc gì cũng vậy thôi.
Bốn cái ti vi cùng mở một giờ trong một ngôi nhà, nỗi chia cắt đã sâu hơn nhiều so với người ta nghĩ.
Anh đang cố sống cho tới ngày giỗ thằng con trai đầu của mình. Phải về được nhà, thắp cho nó nén nhang và trò chuyện với nó…
Anh bỏ đi, anh quay về. Tôi chẳng còn nhớ anh đã lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó bao nhiêu lần.
Trong tất cả các môn, các bà thích nhất là môn giữ chồng, đó cũng là môn khó nhất. Vậy là các bà âm thầm "đi học"...
Anh chị gặp nhau, rồi vội vàng cưới nhau chỉ sau vài tháng. Bây giờ thì cả hai bắt đầu chán nhau. Họ đã tính đến chuyện chia tay...
Cứ thấy cái gì đẹp, tốt là chị mang về, cố gắng “trang bị” cho người chị yêu thương, chẳng cần biết họ có vui, có thích, có hợp không.
Vì lối ứng xử của chị mà gia đình mất dần những mối quan hệ. Thương con nhưng đầu anh đã thoáng qua hình ảnh của tờ đơn ly hôn.
Chị sẽ là người đàn bà bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ, sẽ thỉnh thoảng chị cô đơn đến nhói lòng khi nhìn người ta có cặp có đôi.
Bà chủ quán cà phê rồi cũng nhận ra. Bà thẳng thừng độp một câu: “Cậu có vợ con chưa?”. Anh không khỏi giật mình. Và đỏ mặt.
Lần này, tại sao tôi lại quyến luyến, khổ đau với một người đàn ông đã mất tự do như vậy?
Nhưng em phải chờ đến bao giờ? Với anh, hình như ngôi nhà này không phải là một tổ ấm mà chỉ là một quán trọ.
Rơi vào tình cảnh khó nghĩ, mẹ lại đau bệnh, không muốn mẹ buồn, Thúy Vi đành nhắm mắt, gật đầu. Đám cưới diễn ra...
Nhìn lướt qua tựa mấy cuốn sách nàng vừa "thỉnh" về là biết toàn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, loại sách gần đây vợ tôi bỗng dưng mê mẩn...
Xoảng! Ly nước trên cái kệ sát giường ông rơi vỡ tan tành. Ông đi đột ngột mà chỉ có cô và người đàn ông kia mới hiểu vì sao.
Anh giải thích: chị là “một nửa” lâu nay bị... nhầm, ráp lại không thể “tròn trịa”! Anh phát hiện ra điều đó từ lần Sa cạo gió cho anh...
Dù không phải là diễn viên nhưng họ đã gồng mình diễn vai những người hạnh phúc.