Mình đến với nhau vì tình yêu. Tính anh xông xáo, năng nổ, giao lưu rộng. Em rất vui khi thấy anh được bạn bè, đồng nghiệp, gia đình yêu quý.
Điều đó phần nào làm em mở mày mở mặt. Anh nhiệt tình, ai nhờ việc gì cũng giúp, mà giúp rất thật lòng chứ không phải làm lấy lệ. Mọi người trêu em sau này muốn động tay, động chân vào việc gì cũng khó. Nhưng, điều đó chỉ đúng khi chúng ta yêu nhau, còn khi đã là vợ chồng thì anh còn bận… đi giúp người khác. Anh có nghĩ điều anh cần quan tâm bây giờ chính là sự chông chênh của gia đình mình không?
|
Ảnh minh họa. |
Cả ngày anh đi làm, cuối ngày về ngỡ sẽ ở bên nhau vui vẻ. Ai dè, hết giờ hành chính, anh còn bận hơn. Khi thì anh qua bác Năm sửa cái bóng điện, khi qua dì Ba làm hộ cái chuồng gà. Mà được cái người ta nhờ sửa, người ta mời ăn là anh nhiệt tình ngồi lại. Anh bảo ngồi uống rượu với bác ấy để bác có chỗ trút bầu tâm sự. Bạn bè rủ đi đá bóng, anh cũng bảo anh không đi thì không có ai thay thế, anh đi coi như… giúp đội bóng. Anh đi, em ở nhà làm mọi việc thui thủi một mình, ăn cơm một mình, tâm sự với cái… đầu gối. Anh bảo “cứ để đấy, tí về anh làm cho”, nhưng có hôm nào anh về sớm đâu. Có khi về tới nhà tắm gội xong đã nửa đêm. Cuối tuần rồi, anh hứa sẽ đưa em về thăm nhà ngoại. Sáng ra có người bạn gọi điện nhờ sang giúp sửa hộ cái bản thiết kế, anh vội đi ngay. Em không cho đi, anh lý sự giúp bạn lúc này, lúc khác bạn giúp.
Nhà của vợ chồng trẻ mà lúc nào cũng thấy nguội lạnh. Em chỉ muốn quay lại thời yêu nhau. Em tâm sự với bố mẹ, bố mẹ bảo cứ từ từ khuyên bảo. Anh còn ham vui nhưng rồi sẽ quay về vun vén gia đình. Nhưng em phải chờ đến bao giờ? Với anh, hình như ngôi nhà này không phải là một tổ ấm mà chỉ là một quán trọ. Em đã quá chán với cảnh suốt ngày quanh quẩn một mình. Anh phải lựa chọn thôi. Hoặc chia tay, hoặc anh quay về xây dựng chính tổ ấm của chúng ta. Em không thể chịu đựng thêm nữa.