Có quá nhiều vấn đề quan trọng còn mắc mứu trong trận chiến sẫm màu chính trị giữa hai phe Cộng hòa và Dân chủ. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nhất lại xuất phát từ quy mô bộ máy tổ chức của chính quyền liên bang. Chi phí để duy trì hoạt động của bộ máy này chiếm hơn 1/5 (tương đương với 22%) tổng sản phẩm quốc nội. Trong lúc đó, nợ quốc gia - khoảng 17 ngàn tỷ - giờ đã vượt quá tổng sản lượng kinh tế Mỹ.
Có thể nói, tất cả các chương trình hoạt động của chính phủ Mỹ đều là “ngốn” ngân sách liên bang và là nguyên nhân trực tiếp của tình trạng nợ nần. Lĩnh vực tiêu tốn ngân quỹ mạnh nhất phải kể đến là chăm sóc sức khỏe và Đạo luật Chăm sóc Y tế bình dân (được biết đến với tên gọi là Obamacare) có thể khiến chi tiêu vào lĩnh vực y tế Mỹ tăng thêm tới 15% trong vòng 10 năm. Nếu không được cải tổ, 3 nhân tố chủ chốt trong Obamacare gồm: an sinh xã hội, chăm sóc y tế (medicare) và hỗ trợ y tế (medicaid) sẽ ngốn hơn một nửa ngân quỹ của nước Mỹ vào cuối thập kỷ này. Vậy mà, có rất ít nhà làm luật nêu ra được điều cơ bản đó.
Nội dung tranh cãi về ngân sách hiện nay gồm hai phần chính: ngân quỹ dành cho Obamacare và các điều kiện để nâng trần nợ công.
Trong suốt mùa hè qua, bất đồng về ngân sách ở Hạ viện và Thượng viện đã khiến các nghị sĩ buộc phải chấp nhận sự thật rằng quá trình phân bổ ngân sách sẽ rơi vào bế tắc. Thay vì thông qua 12 dự luật chi tiêu riêng rẽ như quy trình thông thường, các nghị sĩ lại chỉ tập trung tìm cách thông qua một dự luật ngân sách tạm thời trước 30/9. Khi dự luật này không thể thông qua, chính phủ liên bang đã buộc phải đóng cửa một phần.
Đạo luật Obamacare chính là mấu chốt gây tranh cãi khiến quá trình phân bổ ngân sách thất bại. Cách thức mà Tổng thống Obama và các nghị sĩ phe Dân chủ ở Thượng viện gắng sức thúc đẩy việc thông qua đạo luật khi chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi, thậm chí cả sự thống nhất của cả hai đảng, đã vô tình dẫn đến những hậu quả trên. Kể cả khi được thông qua, đạo luật này chưa chắc sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng, vì những tác hại phụ của nó: từ việc phí bảo hiểm cao hơn, thuế mới cao hơn…
Lịch sử cho thấy, chưa có một chính sách xã hội nào, dù là Đạo luật Nhân quyền, An sinh Xã hội hay Đạo luật Y tế, bám trụ thành công trong hệ thống luật và chính sách của Mỹ mà thiếu sự ủng hộ của lưỡng đảng. Hạ viện, nơi phe Cộng hòa chiếm đa số đã liên tục thông qua các đạo luật khác, ngoại trừ Obamacare, còn Thượng viện, nơi phe Dân chủ nắm quyền kiểm soát, thì liên tiếp từ chối các luật đó, nếu thiếu Obamacare.
Giờ đây, Hạ viện đang nỗ lực từng bước tái mở cửa chính phủ, nhằm hạn chế tình trạng đóng cửa gia tăng, mà không phải duyệt chi cho Obamacare. Ngược lại, Thượng viện và Tổng thống vẫn một mực từ chối cách tiếp cận này. Mặc dù đã phải thay đổi hơn chục điều khoản cũng như đơn phương trì hoãn một số phần của đạo luật này, Tổng thống Obama và các đồng minh vẫn khẳng định rằng nếu muốn chấm dứt tình trạng đóng cửa hiện nay của chính phủ, Hạ viện cần phải thông qua toàn bộ ngân sách dành cho Obamacare.
Thực chất, câu chuyện này đã được bắt đầu từ năm 2011, khi mà Quốc hội Mỹ phê chuẩn Luật Kiểm soát Ngân sách (BCA). BCA quy định chính phủ buộc phải giảm mức chi tiêu (chẳng hạn 2,1 ngàn tỷ USD) tương ứng với mức nợ tương tự. Vấn đề ở đây là: các khoản cắt giảm chi tiêu sẽ được chia thành chu kỳ 10 năm, trong lúc trần nợ mới sẽ bị chạm vào khoảng thời gian dưới 1 năm rưỡi. Hơn nữa, bộ luật này lại tạo điều kiện để các khoản chi tiêu (2,1 ngàn tỷ USD) như vậy gần như không được kiểm duyệt, nghĩa là các khoản thâm hụt mãn tính cứ thế tiếp tục chất chồng theo thời gian. Nếu không được cải tổ, thâm hụt tăng trưởng sẽ đòi hỏi trần nợ phải được nâng lên nhiều hơn, khiến cho các thế hệ con cháu người Mỹ sau này phải chất lên vai gánh nặng nợ nần khủng khiếp.
Đến lúc này, người dân Mỹ nhận ra rằng chính phủ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép là: bội chi và nợ nần. Điều này giải thích lý do tại sao gần 2/3 người dân Mỹ tin rằng quốc hội sẽ cắt giảm chi tiêu trước khi nâng trần nợ.
Mặc dù vậy, tới tận thời điểm này, Tổng thống Obama vẫn từ chối đàm phán với quốc hội nhằm xác định các khoản chi tiêu bị cắt giảm và những biện pháp cải tổ phải được áp dụng trước khi nâng trần nợ.
Đây thực sự là một câu chuyện buồn. Trong khi nước Mỹ đang phải đối diện với một cuộc khủng hoảng tài chính lù lù trước mặt, thì các nhà làm luật vẫn chưa chịu cùng nhau tiến hành một kế hoạch tin cậy để giải quyết vấn đề. Người dân Mỹ thì ngày càng chán nản với việc chờ xem bế tắc liên quan tới Obamacare và trần nợ sẽ kết thúc như thế nào.