Tờ Báo cáo Nga và Ấn Độ đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oleksander Shlapak muốn đệ trình dự thảo về việc Nga nên cung cấp khí đốt độc lập cho vùng lãnh thổ ly khai miền đông bao gồm Lugansk và Donetsk.
Ông Shlapak cho rằng Moscow nên cung cấp khí đốt độc lập cho miền đông vì ly khai miền đông không sẵn sàng thanh toán tiền khí đốt cho Kiev. Ông này cho biết miền đông nợ tập đoàn năng lượng Ukraine Naftogaz khoảng 300 triệu USD.
|
Một cơ sở cung cấp khí đốt. |
Tuy nhiên, đề nghị đó chưa chính thức được nêu lên,Yuri Korolchuk - một thành viên của Hội đồng Quan sát của Viện Chiến lược Năng lượng (Ukraine) cho hay.
"Dựa trên những thông tin tôi có, vấn đề này chưa bao giờ được nêu ra trong các cuộc đàm phán khí đốt (Nga-EU-Ukraine) vì Ủy ban châu Âu như là một bên thứ ba trong các cuộc đàm phán đã bỏ qua vấn đề tranh chấp tại Crimea cũng như các hoạt động quân sự ở khu vực miền đông Ukraine", ông Korolchuk nói.
Cho đến nay chỉ có người tự xưng là Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) đã tiếp cận Nga với một yêu cầu nước này xem xét Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) và DPR tách biệt với Ukraine trong các vấn đề liên quan đến khí đốt.
DPR thậm chí đã bắt đầu khôi phục lại đường ống dẫn khí Taganrog-Mariupol hoạt động trong thời Xô Viết và đóng cửa trong năm 2009. Đầu tháng 10, lãnh đạo DPR công bố rằng đã tiến hành đối thoại với các quan chức Nga về nguồn cung cấp khí đốt cho Donbass, nhưng Nga đã không xác nhận điều này.
Tính khả thi kỹ thuật và rào cản pháp lý
Từ một quan điểm kỹ thuật, chắc chắn có thể sắp xếp nguồn cung cấp tự do của khí đốt từ Nga đến Donbass sử dụng các đường ống dẫn Taganrog-Mariupol. Việc cần thiết là thay thế các đường ống trên một số phân đoạn.
Tuy nhiên, kể từ khi DPR và LPR là một phần hợp pháp của Ukraine, Nga không có quyền hợp pháp để cung cấp khí đốt. Điều này có nghĩa rằng, theo hợp đồng hiện hành ký kết trong năm 2009, các đối tượng của mối quan hệ khí đốt giữa Nga và Ukraine là Naftogaz và Gazprom. Thứ hai, các đường ống dẫn Taganrog-Mariupol thuộc về Ukraine. Đường ống này rất có thể là tài sản của Naftogaz, ông Sergey Pikin, Giám đốc Quỹ Phát triển Năng lượng cho biết.
Để cho Nga có thể bắt đầu độc lập cung cấp khí vào lãnh thổ của Donbass, như ông Shlapak đề xuất, đầu tiên Kiev phải công nhận sự độc lập và tự chủ của DPR và LPR. Sau đó, Taganrog-Mariupol sẽ không còn chính thức thuộc về Naftogaz nhưng sẽ phải thuộc về một chủ mới dưới sự kiểm soát của DPR hoặc LPR. Sau đó, Gazprom sẽ thỏa thuận để có được những khả năng pháp lý của việc ký kết một hợp đồng cung cấp khí đốt cho Donbass. Tuy vậy, Kiev khó có thể công nhận Donbass độc lập.
Một mùa đông lạnh ở Donbass
Viện trợ khí đốt cho DPR và LPR là một đề xuất đắt đỏ. Theo đánh giá của ông Yuri Korolchuk từ Viện Năng lượng chiến lược (Ukraine), có thể sẽ cần đến 6 tỷ mét khối khí cho nhu cầu dân sự và công nghiệp khu vực miền đông. Kể cả với 6 tỷ mét khối khí đốt, nhiều doanh nghiệp miền đông sẽ phải ngừng ngừng hoạt động từ tháng 10 đến tháng 4.
Trong khi đó các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất trong khu vực miền đông chứa 1 tỷ mét khối khí đốt. Vì vậy, Donbass cần khoảng 1,9 tỷ USD để mua 5 tỷ mét khối. Tuy nhiên, nếu Ukraine vẫn coi Donbass là lãnh thổ của mình thì nước này vẫn phải "cắn răng" cung cấp khí đốt cho khu vực, kể cả khi Donbass đang nợ Kiev 308 triệu USD tiền khí đốt.
Giám đốc Quỹ Phát triển Năng lượng Sergey Pikin cho rằng Gazprom có thể giúp DPR cải tạo đường ống dẫn khí nhưng một lần nữa chỉ theo yêu cầu của Naftogaz và dựa trên một hợp đồng với công ty Ukraine.