Tưởng tới số khi tát cô em chồng, nào ngờ cái kết như mơ

Bố mẹ chồng tôi nghe vậy thì nghẹn ngào ôm cô ấy khóc và xin lỗi. Còn tôi, thở phào nhẹ nhõm.

Tôi và chồng yêu nhau 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Nói thật, trong thời gian yêu nhau, rất nhiều lần tôi đắn đo trước suy nghĩ lấy anh. Lý do không phải vì anh không phải là người đàn ông tốt hay công việc của anh không ổn định. Ngược lại, chồng tôi là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời, hết mực yêu thương chiều chuộng tôi, hơn nữa công việc lại kiếm được tiền. Bạn bè tôi khi thấy tôi chần chừ trước quyết định lấy anh, ai cũng thắc mắc:
- Sao anh ấy tốt thế mà mày còn băn khoăn? Mày không yêu anh ấy hả?
- Không phải, tao yêu anh ấy lắm. Tao cũng biết anh ấy là người đàn ông tốt khó tìm.
- Thế tại sao mấy lần anh ấy ngỏ lời xin cưới, mày chần chừ không quyết? Mày sợ điều gì à?
- Ừ. Tao sợ em gái anh ấy.
Bạn tôi nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Chúng nó thắc mắc, dù rằng đúng là nhiều người đi lấy chồng rơi vào cảnh "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" thật, nhưng mà làm gì đến nỗi tôi phải sợ hãi em chồng tương lai như thế? Ai cũng an ủi tôi không nên nghĩ thái quá, mình lấy chồng chứ có lấy nhà chồng đâu. Tôi cũng không giải thích nhiều bởi nói nhiều rồi sau này lỡ tôi lấy anh thật, việc tôi nói xấu em chồng đến tai cô ấy thì chắc tôi sống không yên mất.
Ai cũng an ủi tôi không nên nghĩ thái quá, mình lấy chồng chứ có lấy nhà
chồng đâu (Ảnh minh họa).
Nói thật, tôi không hiểu sao mà gia đình nhà chồng tôi, cả bố mẹ chồng đều là những người đôn hậu, chồng tôi cũng là người sống chừng mực biết điều, mà riêng cô em gái chồng lại sống khác biệt như vậy. Cô ấy ngang tàng, bướng bỉnh, phải nói là coi trời bằng vung luôn. Trong gia đình, từ già đến trẻ cô ấy đều không sợ ai cả, luôn thích gì làm nấy, không ưa ai, không vừa mắt cái gì là tanh bành luôn. Tôi nhớ lần bà nội chồng tôi mất, tôi khi đó cũng đến thăm viếng với tư cách là người yêu chồng. Giữa lúc đang cúng bái, thấy mấy bác dâu bình thường cũng không quá mặn nồng với bà nội, lúc này lại khóc lóc vật vã như kiểu thương lắm, cô em chồng tôi nói luôn:
- Bà vẫn đang ở xung quanh đây đấy, mấy bác làm thế bà cười đứt ruột.
Nhìn mấy bác dâu tím mặt mà không dám nói lại gì, tôi càng kiêng dè cô ấy hơn. Trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ phải tránh xa cô gái này ra, kể cả lúc sau này trở thành chị dâu, tôi vẫn luôn khép nép, cố gắng làm tốt mọi việc trước mặt cô ấy để khỏi phải bị soi mói.
Tuy nhiên, ban đầu chỉ là sợ tính nết của cô ấy, nhưng càng lúc, tôi càng cảm thấy cô ấy quá đáng. Tuy mọi việc liên quan đến tôi tôi luôn cố gắng làm tốt và cô ấy cũng ít khi có cơ hội bắt bẻ tôi. Nhưng điều tôi thấy khó chịu là cách cô ấy sống ảnh hưởng tới nhân sinh quan của tôi từ trước tới giờ. Tôi luôn tôn trọng bố mẹ chồng tôi hết sức, nhưng cô em chồng tôi thì không như thế. Chuyện cô ấy cãi lại lời bố mẹ hay bỏ ngoài tai không thèm để ý là chuyện thường ngày. Bố mẹ chồng tôi rất buồn, nhưng tôi thường nghe thấy hai ông bà nói chuyện với nhau:
- Thôi con dại thì cái mang, cũng tại vợ chồng mình không ở bên dạy dỗ nó từ nhỏ được.
- Giá ngày trước tôi với ông cứ cố mà mang nó đi theo thì bây giờ chắc nó không như vậy.
- Không có giá như gì cả, ngày trước khổ như vậy, mang nó theo thì khổ cả nó nữa.
Tôi hỏi chồng mới biết, thì ra hồi nhỏ bố mẹ đi làm ăn xa, cô ấy ở nhà với bà nội còn anh lớn hơn lên được bố mẹ đưa đi theo. Cô ấy ở với bà nội hơn 10 năm, bà cũng già nên không dạy dỗ được cô ấy nhiều, còn cô ấy thì luôn trách móc bố mẹ vì từ nhỏ thiếu tình thương. Sau này khi lớn lên, bố mẹ càng thương càng muốn bù đắp nên chiều cô ấy hết mực. Hôm rồi, bố chồng tôi có nhắc nhở mấy lời về việc cô ấy đi chơi với bạn trai về muộn, cô ấy đáp luôn:
- Mới có 11h mà muộn cái gì, bố mẹ ở nhà không có việc gì thì ngủ sớm đi. Thân con con tự lo được, bố mẹ không phải nhọc lòng.
Tôi nghe thấy cô em chồng nói vậy thì bức xúc lắm. Máu nóng bốc lên, tôi đứng dậy tát cô em chồng một cái bỏng rát.
(Ảnh minh họa)
Cô ấy đờ người ra, nhìn tôi chằm chằm. Nói thật, sau cái tát đó, lửa nóng trong tôi đã bị dập tắt hoàn toàn. Biết chắc rằng sau đây sẽ có một màn chị dâu em chồng túm tóc giật tai nhau "tới số", nhưng tôi vẫn cố nói hết suy nghĩ trong đầu mình:
- Tấm lòng của cha mẹ đối với con cái bao la như thế mà cô dám nói ra những lời như vậy. Bố mẹ thương cô mà cô không biết tận hưởng, sau này có hối cũng không kịp đâu!
Bố mẹ chồng tôi ngỡ ngàng, không thốt được câu gì. Cả tôi và hai ông bà đều lo lắng. Tính nết em chồng tôi như thế, không gây gổ đánh nhau mới là lạ. Nhưng cô ấy không đánh tôi, cũng không la lối om sòm như tôi tưởng. Trái lại, cô ấy ngồi thụp xuống khóc. Thật lâu sau, lâu đến mức tay chân tôi bủn rủn vì lo lắng không biết cô ấy sẽ làm gì mình, thì cô ấy bỗng nói:
- Bao nhiêu năm qua sao không ai đánh con như vậy? Bố mẹ có biết là con mong chờ được bố mẹ đánh mắng, dạy dỗ giống như những đứa trẻ khác nhường nào không?
Bố mẹ chồng tôi nghe vậy thì nghẹn ngào ôm cô ấy khóc và xin lỗi. Còn tôi, thở phào nhẹ nhõm.
Theo Phượng Chi/Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)