Lấy nhau được 2 năm, hiện tại vợ chồng tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng và vợ chồng em trai. Bố chồng tôi là người nặng tư tưởng nho giáo, thích sống theo nếp xưa, tam đại, tứ đại đồng đường. Bởi vậy mà ông ra quy định tất cả các con sau khi kết hôn, đều phải sống chung với bố mẹ chồng ít nhất 3 năm.
Ban đầu, tôi khá lo lắng vì phải sống chung với bố mẹ chồng và cả em chồng, nhưng mẹ tôi lại là người khá thoải mái và Nhi - cô e dâu rất hợp tính tôi, nên cuộc sống không có gì bất tiện. Còn Tuấn, em chồng tôi, dù hơn tôi 5 tuổi, nhưng vẫn luôn luôn 1 điều chị xưng em với tôi.
|
Dù sống chung với bố mẹ và em chồng, nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không có những chuyện kiểu mẹ chồng - nàng dâu. (Ảnh minh họa). |
Tôi và Nhi chênh lệch tuổi tác không đáng kể. Dù là chị em dâu, nhưng chúng tôi thân nhau như chị em gái trong nhà. Chúng tôi cũng thường xuyên đi mua sắm, tâm sự cùng nhau.
Dạo gần đây, tôi thấy cô ấy có vẻ rất ưu tư, người gầy rộc đi, khi tôi hỏi có chuyện gì lo nghĩ, Nhi mới kể thật rằng đang lo Tuấn có người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc đó, tôi nghĩ rằng có thể Nhi đang mang bầu, nên có phần hơi nhạy cảm. Hơn nữa, một người đĩnh đạc, đàng hoàng lại yêu vợ như Tuấn sao có thể làm chuyện đó được.
Tôi an ủi Nhi rồi cũng không nghĩ gì đến những chuyện cô ấy kể.
Cách đây vài tháng, có lần tôi có để quên 1 tập hồ sơ quan trọng ở nhà, nên nửa buổi phải quay về để lấy và vô tình phát hiện bí mật của em chồng. Khi về đến cổng, tôi giật mình khi thấy cổng và cửa đều chỉ khép hờ. Ngày hôm đó, bố mẹ tôi và Nhi đều đã về quê ăn cưới cả, phải đến hôm sau mới lên. Còn vợ chồng tôi và chú Tuấn, vì bận họp hành cuối năm nên đành cáo lỗi không về.
Tôi còn đang nghĩ có trộm đột nhập vào nhà. Khi vào đến cửa, tôi nhăm nhăm cầm cây chổi trong tay để phòng vệ rồi rón rén bước vào. Nhưng khi đi gần đến phòng của Tuấn và Nhi, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng cười rúc rích.
Khi vào gần hơn, những câu nói nghe rõ hơn. Là giọng của Tuấn: "Vợ anh và bố mẹ về quê cả rồi, anh chị cũng không có nhà, em cứ thoải mái đi". Tôi đứng hình và dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua khe cửa còn khép hờ, tôi nhìn thấy Tuấn và một người phụ nữ khác đang tình tứ, ôm ấp nhau trong phòng. Bất giác, tôi làm rơi chiếc chổi trong tay. Tuấn vội lao ra cửa, thấy tôi đứng đó, chú em chồng tôi chỉ biết mở to mắt, miệng ấp úng nói không lên lời.
Hôm đó, Tuấn đã cầu xin tôi hãy giữ kín bí mật này và hứa sẽ không có chuyện đưa bồ nhí về nhà. Tôi đã đồng ý vì nghĩ rằng đàn ông ai cũng có lúc "hư' nhưng quan trọng là biết thay đổi.
Nhưng mới đây, trong một lần đi đặt phòng cho một cô bạn nước ngoài, tôi lại vô tình phát hiện chú em chồng đi cùng cô gái hôm trước vào khách sạn. Tôi đã nói chuyện riêng với Tuấn, cậu ấy thừa nhận đã qua lại với cô gái kia từ khá lâu và chưa thể chấm dứt mối quan hệ này. Tôi cũng đã kể với Tuấn về cuộc nói chuyện giữa tôi và Nhi, Tuấn chỉ im lặng.
Tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Liệu tôi có nên nói cho Nhi biết chuyện này? Cô ấy đang có thai, nên tôi lo cô ấy sẽ bị kích động, ảnh hưởng đến đứa bé. Còn bố mẹ chồng tôi, lại luôn tin tưởng con trai tuyệt đối, có nói mà không có bằng chứng, bố mẹ tôi cũng sẽ không tin. Nhưng cũng không thể để Tuấn làm chuyện có lỗi với Nhi mãi được, tôi nên làm sao đây?/.