Người xưa nói cấm sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, chỉ tiếc là đến giờ tôi mới thấm câu nói này. Bởi vì từ trước đến nay, tôi vẫn xem em chồng như em gái ruột. Nói theo cách khác thì chúng tôi đã từng rất thân thiết trước khi tôi kết hôn. Vì thế, sự việc xảy ra ngày hôm nay là điều tôi không bao giờ ngờ tới.
Tôi và chồng kết hôn là do mai mối. Người làm mối cho chúng tôi không phải ai khác mà chính là em chồng. Em cũng chính là bạn thân của tôi.
Chúng tôi bằng tuổi nhau, lại học cùng trường, suốt 4 năm đại học tôi và em chồng đã sống cùng nhau. Sống với nhau lâu chung 1 phòng trọ nên tôi cũng không lạ gì tính nết cô ấy. Phần thì đỏng đảnh, phần lại lười nhác. Nhưng vì nhà tôi nghèo, không thể tách ra ở trọ riêng nên tôi cũng hết mực chiều lòng cô bạn ấy.
Với lại ngày ấy tôi không có mấy ai là bạn thân, vài đứa bạn của tôi lại ở xa hết. Cũng vì thế mà chuyện to nhỏ gì tôi cũng rỉ tai cô ấy. Có những tâm sự tôi không kể với mẹ nhưng đêm nằm bên bạn lại thủ thỉ. Tôi cũng chẳng giấu bạn chuyện gì. Thậm chí còn kể cho bạn về cuộc tình kéo dài 3 năm của mình với 2 lần phá thai mà chẳng đi đến đâu. Khi ấy, cô bạn thân đã rất thông cảm với tôi.
|
Cũng vì thế mà chuyện to nhỏ gì tôi cũng rỉ tai cô ấy. Ảnh minh họa |
Ngày ấy chồng tôi hay sang thăm em gái nên cũng để ý tôi. Cho đến khi tôi chia tay tình đầu thì em bắt đầu vun đắp tôi cho anh trai mình. Lúc yêu anh cho đến khi cưới tôi vẫn vui vẻ vì người ta có em chồng ghê gớm chứ tôi thì không. Quen nhau, sống với nhau mấy năm đại học còn ở được huống gì khi tôi kết hôn cũng không phải ở cùng nhà với em ấy.
Tôi ra trường xong thì kết hôn. Tính đến nay tôi đã đám cưới được 4 năm. Song 4 năm trôi qua mà tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi cũng sốt ruột, còn mẹ chồng thì khỏi phải nói. Cứ mỗi lần tôi về quê là y rằng mẹ lại nắm tay tôi hỏi han đã có tín hiệu gì chưa. Tôi mà lắc đầu y như rằng bà buồn và tỏ thái độ ngay.
Tôi cũng hiểu tâm lý lo lắng của mẹ nên chưa bao giờ trách bà. Nhưng em chồng của tôi từ ngày kết hôn và sinh con lại tỏ ra ác ý với tôi.
Hôm cô ấy sinh con, tôi bỏ phong bì 1 triệu vì nói thật lúc ấy kinh tế vợ chồng tôi đang khó khăn do mới xây nhà nên cũng không dư dả gì. Vậy mà đến khi tôi đi làm, quên mũ bảo hiểm nên quay về lấy thì nghe cô ấy nói chuyện với chồng chê tiền của tôi cho: “Chắc là ghen em đây mà. Cưới sau lại có con trước nên không vừa lòng. Thân thiết thế mà cho cháu được 1 triệu, đúng là ki bo”.
Tính tôi cũng không thích đôi co, lại thấy cô ấy trách cũng phải nên tôi cũng dặn lòng sau này sẽ tìm cơ hội bù đắp lại cho cháu chứ không phải người không biết sống.
Gần đây công việc của em chồng tôi không tốt, cô ấy thường xuyên viện lý do để nghỉ làm và không chăm lo cho công việc. Chồng cô ấy cũng không khác gì, suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi nên kinh tế nhà em chồng tôi bắt đầu khó khăn.
Thế là nhà tôi gần như cái ngân hàng của em chồng. Suốt ngày em chồng sang hỏi vợ chồng tôi vay tiền. Mà vợ chồng tôi cũng đang có ý định thụ tinh nhân tạo nên đang phải để dành. Không lấy được tiền thì cô ấy hậm hực nói anh chị ích kỷ, không giúp đỡ các em lúc khó khăn.
Khó chịu hơn là em chồng còn nhân lúc có mình chồng tôi ở nhà, cô ấy sang vét hết đồ trong tủ lạnh nhà tôi về nhà mình để nấu ăn. Cô ấy bảo do tủ lạnh nhà cô ấy hết đồ, mẹ chồng cô ấy chưa gửi lên cho nên chưa có tiền mua sắm.
Tôi bực lắm và nghĩ sẽ có ngày phải nói rõ ràng với em chồng chứ vợ chồng tôi cũng không giàu có gì mà cáng đáng 3 miệng ăn nhà cô ấy được. Nhưng tối qua em chồng gọi tôi ra ngoài lúc tối muộn và nói có chuyện gấp muốn bàn. Tôi cũng đang muốn nói lại cho rõ chuyện tiền nong nên đồng ý.
Ra đến quán cà phê thì em chồng đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô ấy nói muốn xin tôi 50 triệu để kinh doanh. Tôi nghe không rõ còn phải hỏi lại, đến vay tôi còn không thể cho vay được chứ nói gì đến cho?
Tôi nói rõ quan điểm luôn đó là vợ chồng tôi không giàu có đến mức đó, cũng không thể cho em chồng tôi 1 khoản lớn như vậy được vì dù nhà đã có nhưng con còn chưa có, vợ chồng vẫn phải tính kế hoạch "đúc con".
Em chồng tôi nói qua nói lại, nỉ non tôi một hồi không được thì quay ra trở mặt: “Chị có muốn anh của em biết chuyện chị từng phá thai 2 lần với tình cũ không? Chẳng trách chị mãi không có con nhỉ? Em không muốn dồn chị vào đường cùng đâu. Nếu chị cho em số tiền ấy thì em cũng coi như không biết chuyện chị từng phá thai”.
Nói xong cô ấy cười khẩy rồi ra hạn cho tôi 3 ngày để suy nghĩ và đưa tiền. Tôi đúng là ngu dốt mới kể chuyện của mình cho em chồng biết. Nhưng điều đó giờ cũng có ích gì nữa. Điều tôi lo lắng đó là chồng tôi sẽ biết chuyện vợ từng phá thai trước khi yêu anh thì anh sẽ nghĩ thế nào? Tôi có nên đưa tiền cho cô ta cho xong chuyện không?