“Trúng lưới tình” của nữ kế toán, giám đốc sở nhập kho vì thụt két công quỹ

Từ một nhân viên kế toán quèn, nhưng sau ngày thành nhân tình của giám đốc sở, cô ta đã leo lên ghế phó giám đốc sở. 

Nhân viên bướng bỉnh Mã Văn Khánh (40 tuổi), sau khi tốt nghiệp đại học, Khánh vào làm việc tại phòng kiểm kịch động thực vật của một huyện. Do khả năng vượt trội, Khánh liên tục hoàn thành nhiệm vụ, được thăng chức lên vị trí cao hơn.
Cùng với sự cố gắng nỗ lực cũng như quan hệ rộng rãi, năm 1996, Khánh được đề bạt lên làm Bí thư, kiêm phó giám đốc Sở kiểm dịch động thực vật của thành phố. Nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu, Khánh phát hiện ra trong cơ quan có kẻ dám đối đầu với mình, đó là một nhân viên kế toán ở phòng tài vụ tên Trần Mỹ Lệ.
Lần đó, Khánh đem một hóa đơn tiếp khách về thanh toán nhưng Lệ nhất quyết từ chối. Khi Khánh thắc mắc, Lệ liền nghiêm mặt nói đây là việc chi tiêu cá nhân của Khánh, tại sao lại đem về thanh toán với công ty?
Khánh rất bất ngờ khi một nhân viên kế toán quèn lại dám đối đầu với mình như vậy nên vô cùng tức giận, trong lòng sinh mối thù hận, thầm hứa rằng từ nay về sau sẽ phải cho Lệ biết sự lợi hại của mình.
“Trung luoi tinh” cua nu ke toan, giam doc so nhap kho vi thut ket cong quy
 Ảnh minh họa. 
Vậy là, từ đó về sau, Khánh liên tục theo dõi, bắt lỗi Lệ từ những sai sót nhỏ nhất, tuy nhiên điều này không làm Lệ cảm thấy bối rối hay sợ hãi, thậm chí còn không thèm để ý đến Khánh. Trong công việc, Lệ vẫn giữ nguyên tắc của mình, bởi cô nghĩ mình không hề làm sai điều gì.
Thế nhưng, không lâu sau đó, một việc xảy ra khiến Lệ phải suy nghĩ lại khi cô mắc phải một sai lầm nghiêm trọng không đáng có. Lúc đó, Lệ vừa kết hôn xong, kinh tế gia đình tương đối khó khăn nên tính chuyện làm thêm, hợp tác với một người bạn mở cửa hàng cho thuê và in băng đĩa.
Tuy nhiên, dù đã vay mượn người thân nhưng tiền mua thiết bị vẫn còn thiếu, Lệ liền lặng lẽ rút 15 ngàn nhân dân tệ trong công quỹ ra để đầu tư. Lệ nghĩ đơn giản cửa hàng đi vào hoạt động, kiếm được tiền sẽ nhanh chóng hoàn trả số tiền trên.
Thế nhưng, công việc không thuận lợi như Lệ mong muốn nên đến cuối năm vẫn không sao trả được. Cuối năm chốt sổ, số tiền trên nhanh chóng bị điều tra ra.
Lệ vô cùng lo lắng, bởi cô biết rằng sự việc này nghiêm trọng như thế nào, chắc chắn lần này sẽ không thể thoát được khỏi tay Khánh. Ngoài việc mình bị phạt, còn có thể bị mất việc, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thế nhưng, điều khiến Lệ không thể nghĩ đến là, lúc này Khánh không những không dùng quyền lực của mình để phạt Lệ mà ngược lại còn “kiến nghị” với tổ chức đảng ủy cho Lệ một cơ hội để sửa chữa, vì dù sao Lệ còn trẻ, lại vì cuộc sống quá khó khăn. Đồng thời, Khánh còn cho Lệ mượn tiền để trả khoản đã rút ra trước đây.
Đảo ngược tình thế
Sau sự việc đó, Lệ thầm cảm ơn Khánh đã cứu mình, tự nhủ dù sau này có phải làm trâu làm ngựa cũng nguyện báo đáp công ơn của Khánh. Lần này, với cách xử lý như vậy, có thể nói Khánh cũng đã đạt được mục đích của mình.
Ít lâu sau, Khánh được đề bạt lên làm Giám đốc sở kiểm dịch động thực vật. Nhận chức xong, Khánh thấy Lệ ngày càng ngoan ngoãn, chịu nghe lời và sự chỉ đạo của mình, vì vậy Khánh cũng đối xử với Lệ rất hậu.
Năm 2002, nhân một chuyến đi họp ở thành phố Thanh Đảo, Khánh đưa Lệ đi theo. Trong hành trình đi công tác, hai người mới có cơ hội nói chuyện tâm sự với nhau. Lệ cho biết, bản thân vốn sinh ra ở nông thôn, cuộc sống trước nay vô cùng khó khăn.
Sau đó, Lệ thi đỗ vào trường kinh tế ở thành phố cảng Liên Vân. Hồi đó, Lệ vừa đi học phải vừa đi làm thêm đủ nghề, tằn tiện kham khổ lắm mới hoàn thành được khóa học. Được như ngày hôm nay, nghĩ lại những khó khăn vất vả trước đây cũng xứng đáng.
Nói xong, Lệ thở dài: “Con người chỉ có thể thông qua học hành, tiếp thu những kiến thức bổ ích, dùng khả năng thực sự của mình để đạt những thành tích xuất sắc thì mới có sự nghiệp và có tất cả. Vì vậy, mình phải cố gắng hết sức làm tốt công việc của mình.
Nhưng cũng phải biết nắm bắt cơ hội để phát tài, trở nên giàu có”. Không ngờ câu nói này lại tác động đến tâm lý của Khánh một cách mạnh mẽ, cùng với đó là sự đồng cảm mãnh liệt. Khánh cảm khái nói, quả đúng là như vậy, chỉ có làm việc thật tốt thì địa vị, quyền lực và tiền bạc mới theo đó mà đến.
Khánh tâm sự thêm, trước đây mình cũng xuất thân từ một vùng quê nghèo, đi đến đâu cũng cảm thấy mình kém cỏi hơn mọi người.
Vì vậy, Khánh phải cố gắng hết mình trên mọi phương diện, từng phải làm bác sĩ chân đất, nhân viên vệ sinh rồi nhân viên thống kê, dường như chưa có việc thấp kém nào mà mình chưa làm qua.
Có được như ngày hôm nay quả thực không hề đơn giản chút nào. Nhưng quả thực, muốn thay đổi vận mệnh thì phải hi sinh và chịu khổ cực như vậy. Sau khi đến Thanh Đảo, hai người càng nói chuyện càng trở nên tâm đầu ý hợp.
Khánh kể, mình lấy vợ là con của một lão thành cách mạng, nhưng kết hôn không được bao lâu thì vợ bị bệnh, tính tình thay đổi trở nên hay cáu gắt rất khó chịu nên khó hòa hợp được, cuộc sống cũng không thoải mái chút nào.
Về phía Lệ cũng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình không được như ý, vợ chồng ở cách xa nhau mấy chục cây số, một chốn đôi nơi nên ít có cơ hội trao đổi tâm tình.
Hơn nữa, hai vợ chồng lại có thói quen, sở thích và quan niệm cuộc sống có nhiều điểm không tương đồng nên cảm thấy cuộc sống ngột ngạt không có ý nghĩa.
Sau lần đi công tác chung này, tình cảm và mối quan hệ của cả hai nhanh chóng tiến thêm một bước. Về lại cơ quan, Khánh dựa vào quyền hạn, quan hệ của mình đề bạt Lệ lên làm trưởng phòng tài vụ.
Từ đó về sau, ngoài tiền lương của mình, tiền thưởng của cơ quan và các thu nhập khác Khánh đều đưa cho lệ nắm giữ chi tiêu chung. Cùng với thời gian tiếp xúc gần gũi nhau nhiều hơn, trong mắt Khánh, Lệ càng ngày càng đáng yêu.
Lệ kém Khánh 13 tuổi, tuy dung mạo không được coi là xinh đẹp nhưng tính cách nhanh nhẹn hoạt bát, toát lên một sức sống kỳ lạ. Sau đó ít lâu, hai người đến Thượng Hải tham gia một hội nghị bàn về việc hệ thống các sở kiểm dịch động thực vật trên toàn quốc, lần này cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.
Lúc đầu, sau khi có quan hệ tình cảm với Lệ, trong lòng Khánh luôn cảm thấy ái ngại, thường xuyên đưa vợ đi chơi, chăm sóc quan tâm nhiều hơn trước đây để bù đắp sự bất an trong lòng. Về phía Lệ, do chồng làm việc ở cảng cách xa vài chục cây số nên hai vợ chồng phải 10 ngày hoặc nửa tháng mới gặp nhau một lần là chuyện thường xuyên.
Vì vậy, Lệ thường lấy cơ quan làm nhà. Đến cuối năm, Khánh đề bạt Lệ lên làm Phó giám đốc sở nên nhà mà Lệ được phân tương đối rộng rãi, khoảng 100m2. Do điều kiện đã ổn định nên lúc này chồng Lệ chuyển về sống chung với Lệ.
Vợ chồng sau bao năm xa cách nay được đoàn viên vốn là chuyện vui mừng, nhưng ngược lại Lệ lại cảm thấy không được vui. Bởi mấy lần Lệ định đến văn phòng để hẹn hò thậm thụt với Khánh thì đều bị chồng tra hỏi không cho đi.
Thấy vậy, Khánh liền bàn với Lệ, quyết định đẩy chồng Lệ đi nơi khác để hai người tiện bề qua lại với nhau. Khánh dựa vào các mối quan hệ của mình để điều chuyển chồng Lệ đi cách cảng Liên Vân, thuộc tỉnh Sơn Đông cả ngàn cây số. Vậy là, cả hai không còn sự cản trở nào, thoải mái quan hệ bất chính với nhau.
Bắt tay thụt két công quỹ
Sau khi Khánh và Lệ có mờ ám trong tình cảm, lòng tham tiền bạc, giàu có của Lệ bắt đầu tăng lên mãnh liện. Nhờ vào Khánh, Lệ được lên làm phó giám đốc sở. Khi có quyền hành trong tay, Lệ mua một chiếc xe đắt tiền để đi lại.
Lệ thích chiếc xe đến nỗi đi mua rau cũng sử dụng. Ngoài việc hưởng thụ vật chất, Lệ bắt đầu tính đến sẽ suốt đời hạnh phúc bên cạnh Khánh. Để thực hiện ước mơ này thì phải có nhiều tiền để thoải mái cho cuộc sống sau này.
Nhưng tiền ở đâu ra lại là vấn đề đau đầu với cả hai. Vậy là, như hẹn mà gặp, Khánh và Lệ đều để mắt đến số tiền công mà hai người đang nắm giữ.
Một người là giám đốc sở, một người là phó giám đốc sở nắm giữ tài chính, với chức vụ đó, cả hai dường như không phải mất nhiều công sức để thực hiện kế hoạch kiếm tiền, chuyển công quỹ sang tài khoản riêng của mình.
Chỉ trong một thời gian gần 2 năm, cả hai đã thụt két được gần hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Sau khi có tiền trong tay, cả hai quyết định mua một căn nhà với giá 480 ngàn nhân dân tệ ở thành phố Nam Kinh làm căn nhà hạnh phúc của cả hai sau này.
Tuy đã có được số tiền không hề nhỏ trong tay, nhưng Lệ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, nghĩ phải kiếm thêm chút nữa làm tiền chi tiêu cuộc sống.
Vì vậy, Lệ tiếp tục tìm cách tham ô thêm vài trăm ngàn nhân dân tệ. Số tiền này Lệ không dám gửi vào ngân hàng bằng tên của mình vì sợ mục tiêu quá lớn sẽ gây sự chú ý của người khác nên để trong két sắt của nhà mình.
Một lần, Khánh đi họp ở Nam Kinh, Lệ lấy cớ để đi theo Khánh. Tại đây, Lệ đem số tiền hàng trăm ngàn nhân dân tệ này dùng tên của cha mẹ, anh chị em của mình rồi tên vợ, con của Khánh cùng một số tên khác để gửi toàn bộ số tiền vào ngân hàng.
Vốn dĩ Lệ cũng nghĩ với số tiền trên thì có thể tạm thời dừng tay, nhưng tiền trong công quỹ quá lớn, lòng tham vô đáy của Lệ lại trỗi dậy khiến Lệ không thể dừng lại. Vậy là, Lệ tiếp tục nghĩ cách tham ô thêm. Với việc thâm thụt công quỹ một cách điên cuồng của Lệ như vậy, Khánh thực sự cảm thấy lo sợ, bởi nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Khánh khuyên Lệ nên biết điểm dừng nhưng Lệ không đồng ý. Không chỉ có vậy, theo cấp bậc nhà nước quy định, Lệ thuộc cấp 8, vì vậy Lệ yêu cầu Khánh phải làm mọi cách cho mình lên cấp 7 để làm cơ sở phát triển sau này.
Vì việc này, Khánh đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vận dụng mọi mối quan hệ của mình cuối cùng cũng lo được cho Lệ. Tuy nhiên, khi quyết định thăng cấp xuống đến nơi, Khánh không dám tuyên bố để mọi người trong cơ quan không ai biết đến.
Chỉ trong thời gian ngắn mấy năm mà Lệ đạt được những “thành tích” kinh người. Từ một nhân viên kế toán quèn bỗng chốc nhảy lên làm lãnh đạo phòng, sau đó lại lên làm phó sở rồi chưa đến nửa năm đã được vượt cấp. Đó cũng là lúc mạt vận của đôi gian phu dâm phụ này sắp bắt đầu.
Cùng nhau vào nhà đá
Những hành động coi trời bằng vung, tham ô tiền của nhân dân từ trước đó đã khiến những cán bộ liêm chính vô cùng phẫn lộ, tất cả đều đồng loạt phản ánh lên các cấp lãnh đạo cao hơn. Những đơn thư báo cáo này được lãnh đạo quan tâm để ý, lập tức thu thập thông tin, chứng cứ có liên quan.
Khi đã có trong tay những chứng cứ xác thực, lãnh đạo yêu cầu Khánh và Lệ chủ động trình báo giải thích rõ ràng. Tối hôm đó, Khánh hẹn Lệ đến nhà mình, sau khi gặp nhau, cả hai cùng lặng lẽ không nói gì. Một lúc sau Khánh mới mở lời: “Em xem, bây giờ mọi việc vỡ lở như vậy rồi, chúng ta phải tính thế nào đây?”.
Lệ suy nghĩ hồi lâu lắc đầu nói e rằng không còn cách nào khác, vì thời gian quá lâu rồi nên có nhiều khoản tiền em không còn nhớ rõ nữa. Đến lúc giải trình, bảo mình phải nói rõ từng mục một thì quá khó. Chỉ sợ càng giải trình thì lại càng rối.
Khánh nói, nhưng nếu không giải trình thì không biết có qua được nạn này không. Lệ ngồi thừ người suy nghĩ, sau đó cho rằng số tiền đó chắc tổ chức sẽ không thể lần ra được, vì mình làm sổ sách rất cẩn thận. Khánh nghĩ cũng phải nên nghĩ đi nghĩ lại sau đó quyết định, đã như vậy thì cứ đợi thời gian nữa xem thế nào, việc đến đâu thì tính tới đó.
Chỉ có điều những sổ tiết kiệm và căn nhà ở Nam Kinh thì không được an toàn lắm. Nếu bị kiểm tra phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không thể chống đỡ được. Tốt nhất là sớm sắp xếp thời gian để giải quyết, bán nhà và chuyển tài khoản đến nơi an toàn.
Lệ nói Khánh cứ yên tâm, mình sẽ lập tức đi xử lý. Vậy là, chủ nhật tuần đó, Lệ đến Nam Kinh từ sáng sớm nói với mẹ rằng lâu rồi mình chưa về quê thăm lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Mẹ Lệ gật đầu đồng ý, hôm sau, hai người lên xe về quê.
Đến nơi, Lệ không cho mẹ vào nhà, nói đứng đợi ở ngoài còn một mình vào trong. Đi một vòng quanh nhà quan sát, thấy dưới đáy hũ gạo là nơi thích hợp nhất để cất giấu đồ vật nên vần hũ gạo ra, lấy một mảnh sắt đào đất thành một hố sâu.
Sau đó, Lệ đem tất cả sổ tiết kiệm cho xuống dưới. Xong việc, Lệ trở ra cùng mẹ về Nam Kinh. Điều bất thường này khiến mẹ của Lệ không hiểu chuyện gì xảy ra, nghi ngờ đi theo Lệ nhưng không dám hỏi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lệ quay về báo lại với Khánh, lúc này Khánh mới tạm thời yên tâm hơn một chút. Tuy nhiên, Lệ vừa từ Nam Kinh quay về sau khi tham gia cuộc họp đại biểu hội đồng nhân dân thì Ban kiểm tra kỷ luật thành phố cảng Liên Vân đã xuất hiện tại cửa nhà.
Sau đó, Lệ bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tham ô. 12 ngày sau khi Lệ bị bắt giữ, Khánh cũng theo chân nhân tình vào nhà đá. Trả giá cho tội lỗi mà mình gây ra. Khánh và Lệ mỗi người phải chịu 15 năm tù giam.
Theo Duy Cường/Pháp luật Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)