Thương vợ nên tôi chủ động ở rể và thái độ của bố mẹ cô ấy

Đêm đầu tiên lạ nhà, tôi hơi khó ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ vợ, tôi sững sờ nghe được cuộc nói chuyện của ông bà.

Nhà vợ tôi có 2 chị em gái, còn nhà tôi thì lại có 2 anh em trai. Tôi và vợ đều là út, chị gái vợ đã lập gia đình theo chồng, anh trai tôi cũng đã cưới vợ có con. Sau đám cưới, vợ chồng tôi về sống chung với mọi người.

Cuộc sống ở nhà tôi không hề khó chịu, ngột ngạt gì, nhà cửa cũng rất rộng rãi. Nhưng mỗi lần đưa vợ về thăm bố mẹ vợ, thấy hai ông bà lủi thủi một mình, trong khi bên nhà tôi đông vui, náo nhiệt. Những lúc ấy tôi lại thấy thương bố mẹ vợ lắm. Vợ tôi nhiều lần cũng thở dài bảo bây giờ ông bà còn khỏe mạnh, ít nữa các cụ già yếu hơn thì không biết phải làm thế nào.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi bảo vợ về ngoại ở, bên nhà tôi đã có anh trai tôi rồi. Vợ chồng tôi đều có thu nhập ổn định, về ở chung để bố mẹ vợ đỡ buồn và sau này chăm sóc ông bà cho tiện. Chứ chúng tôi không hề có ý định dựa dẫm, ăn bám gì ông bà cả.

Vợ tôi nghe thế thì rối rít cảm ơn tôi. Bố mẹ tôi phản đối không được cũng đành mặc kệ. Thế là 2 tháng sau đám cưới, vợ chồng tôi dọn về bên nhà vợ.

Thuong vo nen toi chu dong o re va thai do cua bo me co ay

Đêm đầu tiên lạ nhà, tôi hơi khó ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ vợ, tôi sững sờ nghe được cuộc nói chuyện của ông bà vẳng ra.

"... Tôi cũng là đàn ông nên tôi ghét nhất loại đàn ông đi ở rể đấy. Chỉ có hạng kém cỏi, hèn nhát mới thế. Trần đời làm gì có con rể thương bố mẹ vợ như nó nói...", tiếng của bố vợ vang lên.

"Ông đừng nói thế, nó ở rể thì con gái mình mới được về nhà. Được cái nọ mất cái kia...", mẹ vợ tôi lên tiếng.

"Liệu có phải nó nhắm vào cái nhà của mình không nhỉ? Nhà nó bên kia làm gì còn đất dư mà cho, có cái nhà đang ở thì anh trai nó nhận rồi. Mình cứ phải cẩn thận, không được nghe nó nịnh nọt mà sang tên nhà cửa, bao nhiêu vụ con rể cướp đất của bố mẹ vợ rồi đấy...", bố vợ tiếp tục nói.

Đến mức đó thì tôi không nghe được nữa, quay người bước thẳng về phòng. Đêm ấy tôi không ngủ nổi, sáng ra tôi bảo vợ dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng, không bao giờ quay lại đây nữa. Vợ hốt hoảng hỏi đã có chuyện gì, tôi bèn kể lại đầu đuôi sự việc cho cô ấy nghe. Vợ cười xòa khuyên tôi đừng để bụng, ông bà già rồi nên hơi cả nghĩ, tôi cứ sống chân thành rồi ông bà sẽ hiểu cho tấm lòng của tôi.

Nhưng tôi không chấp nhận, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Vợ chồng tôi cãi nhau gay gắt, vợ nói vừa dọn về đã chuyển đi, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá thế nào. Đợi lúc nào mua được nhà thì chuyển ra.

Đợi mua được nhà thì đến bao giờ? Tôi không muốn ở nhà vợ thêm ngày nào nữa. Tôi tức tối tuyên bố nếu không chuyển đi luôn thì chỉ còn cách ly hôn. Không ngờ vợ tôi đồng ý luôn. Thật lòng tôi không muốn bỏ vợ, nói vậy chỉ để gây sức ép với cô ấy mà thôi. Tôi phải làm thế nào để ra ngoài ở mà vẫn giữ được hôn nhân?

Theo Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)