Thùng tiền mừng bỗng bốc hơi, mẹ chồng tôi tỏ ý nghi ngờ thông gia

Thùng tiền mừng bỗng bốc hơi, mẹ chồng tôi tỏ ý nghi ngờ thông gia

Mọi người ai cũng nghĩ tôi sướng vì lấy chồng giàu, nhưng thực tế chưa khi nào tôi cảm thấy thoải mái. Thậm chí, người khác cầm và tiêu tiền của chồng cũng thấy bình thường, còn tôi thì phải nhìn trước ngó sau, sợ này sợ kia đủ thứ. 

Âu cũng vì gia cảnh nhà tôi và Kiên chênh lệch quá lớn. Mẹ tôi chỉ là giáo viên tiểu học đã về hưu ở trường làng, trong khi đó nhà anh kinh doanh tiệm vàng bạc rất lớn ngoài thủ đô. Ngày tôi được gả cho Kiên, tôi cũng hy vọng sẽ đổi đời và lo cho mẹ mình được nhiều hơn. Nào ngờ, tôi lại khiến mẹ có cháu ngoại mà không dám lên thăm. Tiền bạc tôi tiêu còn chẳng thoải mái thì nói gì tới chuyện cho mẹ.

Thế nhưng, buồn nhất là mẹ chồng tôi luôn tỏ ra khinh khỉnh, coi thường mẹ tôi. Bạn tôi cũng lấy chồng giàu nhưng mẹ chồng nó rất thích đồ quê. Lần nào nó về cũng tay xách nách mang rau củ quả, thịt cá lên trữ đông rồi dùng dần. Trong khi đó, hồi tôi mới về đã ngỏ ý sẽ mang ít hành tỏi, rau cỏ từ quê lên mẹ chồng đã không ưng: "Ôi giời, mẹ không muốn mang tiếng là xin xỏ, nhờ cậy thông gia. Sống còn phải biết nhìn trước ngó sau, đừng chỉ nghĩ ngắn như thế."

Tôi im luôn. Sau đó khi về quê mẹ nhiệt tình gói ghém đồ cho hai vợ chồng mang ra, tôi ngại, không dám từ chối tấm lòng của bà nên cầm cả. Nhưng xách vào nhà, mẹ chồng lại mắng sa sả: "Mấy thứ này đáng bao nhiêu tiền mà 2 đứa phải tha từ quê lên cho mệt người? Ra siêu thị mua không hơn à? Chưa kể hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật thế nào còn chẳng rõ, có sạch sẽ, có an toàn không? Thôi, dẹp dẹp đi".

Tối đó, tôi tủi thân mà khóc nức nở. Khi mẹ ruột gọi lên hỏi han tới chưa, ăn gì, đồ mẹ chuẩn bị có hợp khẩu vị không, tôi càng không giữ được bình tĩnh, òa lên. Mẹ lo lắm, hỏi mãi tôi mới bảo: "Mẹ ơi, từ nay không cần chuẩn bị đồ cho con đâu. Khi nào thèm, con sẽ về với mẹ."

Nghe tới đó, mẹ tôi cũng đủ hiểu. Bà thở dài, nhưng vẫn động viên tôi rằng phải cư xử khéo léo, đừng ăn nói hỗn hào hay cãi lại mẹ chồng, kẻo khó sống. 

Thung tien mung bong boc hoi, me chong toi to y nghi ngo thong gia

Còn Kiên sau lần ấy cũng hứa lên hứa xuống với tôi rằng tròn 1 năm kết hôn sẽ ra ở riêng. Tôi cũng lạnh lùng ra điều kiện: "Không ra riêng em không sinh con đâu."

Nhưng đúng là người tính chẳng bằng trời tính. Dù đã kế hoạch thế mà tôi vẫn dính bầu, tròn 1 năm ngày kết hôn cũng là lúc tôi chuẩn bị nhảy ổ. Trong trường hợp đấy đương nhiên chẳng bố mẹ nào cho chúng tôi dọn ra ngoài, không yên tâm, lại không có người chăm sóc.

Nhưng thời gian sau đó cũng khiến tôi muốn trầm cảm. Dù cuộc sống dư dả, nhà cửa rộng rãi nhưng tinh thần tôi không thoải mái. Tiêu gì, mua gì tôi cũng lo mẹ chồng nói ăn bám chồng. Rồi tôi nhớ mẹ ruột nhưng mẹ chồng cũng không rộng cửa đón tiếp... Dù thế, tôi vẫn nghe lời mẹ ruột là nhịn, vẫn chưa một lần lớn tiếng cãi lại mẹ chồng dù bà nhiều lần rất vô lý. Tôi cố chờ khi con 1 tuổi thì sẽ được ở riêng.

Trong khoảng thời gian này, em gái Kiên kết hôn. Dù không thích thông gia nhưng mẹ chồng tôi vẫn phải gửi thiệp mời để cho đẹp mặt. Nhưng bà cũng bóng gió với con dâu rằng đưa mẹ đi mua sắm áo quần, thuê người make-up chứ đừng tuềnh toàng người, khách họ cười. Tôi ngoài thì vâng dạ nhưng trong lòng khá khó chịu. Mẹ chồng quá coi thường mẹ tôi rồi.

Tới ngày lễ, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi gần tàn tiệc thì mẹ chồng tá hỏa khi phát hiện thùng tiền mừng không cánh mà bay. Bà hỏi loạn hết cả lên, nhưng vẫn không quên đánh mắt về phía mẹ tôi, nghi ngờ: "Thằng Hưng (em họ bên nhà chồng) canh thùng tiền nãy giờ, vừa mới đi WC cái là mất. Ở đây toàn người có của ăn của để, chẳng ai lại liều lĩnh làm cái chuyện mất mặt này cả, giờ mọi người nói tôi phải làm sao đây, có nên đi báo công an tới làm việc không?"

Mọi người xì xào. Một vài người bạn của mẹ chồng còn thẳng thừng nói có mỗi bà áo dài xanh than (mẹ tôi) là quê mùa nhất, có nhiều đáng ngờ. Nghe tới đây, tôi tím mặt, chỉ muốn lao ra mà mắng họ 1 bài. Nhưng mẹ tôi im lặng chứng kiến từ đầu, tận lúc này mới lên tiếng. Bà di chuyển vào cạnh mẹ chồng tôi, giơ tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Rồi bà từ tốn nói: "Tôi nghĩ, tiền trong thùng đó không ít, sao bà thông gia không đi nhờ ban quản lý check camera cho? Không thì bà gọi công an tới luôn đi, ai lấy phút chốc nữa là ra ngay ấy mà, hà cớ gì cứ ở đây đồn đoán, đổ cho người không có của ăn của để?

Còn những người bóng gió nói bà áo dài màu xanh than lấy trộm, tôi đề nghị phải xin lỗi tôi khi mọi sự sáng tỏ."

Những người khi nãy cũng cứng họng. Mẹ chồng tôi thì cũng hơi bối rối, Kiên vội vàng đi nhờ check camera. Nào ngờ, chẳng có ai lấy trộm cả mà chính anh Hưng - người phụ trách trông thùng tiền đã đem cất đi. Bất ngờ hơn, anh tiết lộ rằng làm vậy theo lời dặn dò của mẹ chồng.

Nhưng đương nhiên, để giữ thể diện cho mẹ chồng thì Kiên chỉ ra giải thích rằng đó là sự hiểu lầm. Tôi thì không thể nhịn thêm nữa, cũng lớn giọng: "Cháu nghĩ các cô chưa rõ sự tình đã nghi ngờ mẹ cháu cần đưa ra lời xin lỗi rồi đó ạ."

Sau vụ đó, tôi giận mẹ chồng ra mặt. Bà mời mẹ tôi lên nhưng lại rắp tâm làm xấu mặt bà. Tôi cũng yêu cầu Kiên dọn ra ngoài, mẹ chồng mấy ngày nay đều xuống nước, chiều tôi như chiều vong nhưng tôi quyết không mủi lòng.

Theo M52/ Nhipsongviet

>> xem thêm

Bình luận(0)