Sống chung nhưng chúng tôi không còn coi nhau là vợ chồng

Cả tôi và chồng đều có người khác, chúng tôi vẫn sống chung nhưng không còn quan hệ với nhau...

Song chung nhung chung toi khong con coi nhau la vo chong
Ảnh minh họa 
Tôi và chồng bằng tuổi, đã bước qua tuổi 40, chúng tôi đã kết hôn được hơn 10 năm, nhưng sau năm thứ 10, cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc như trước nữa.
Tôi cũng không biết và không hiểu nguyên nhân bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng, thời gian đầu anh không còn dành nhiều sự quan tâm đến tôi và các con. Thu nhập của anh không còn đưa cả cho tôi như trước, anh chỉ đưa lại một phần còn giữ lại cho riêng mình. Mỗi lần tôi hỏi đến thì anh cáu, anh nói đó là việc của anh, và yêu cầu tôi không được can thiệp.
Biết chồng đã thay đổi, và muốn chứng minh cho anh thấy rằng cuộc sống của tôi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh, nên tôi cố gắng hơn trong công việc, nhận việc làm thêm để trang trải cuộc sống và dùng số tiền chồng đưa cho để tích lũy. Chủ động về kinh tế, khiến tôi không còn phụ thuộc vào chồng như trước đây.
Rồi tôi phát hiện chồng có người đàn bà khác, ban đầu tôi cũng đau khổ, vật vã và tìm mọi cách để níu kéo anh, thậm chí xúi giục con cùng mình níu kéo để mong anh vì con mà quay về. Nhưng tôi đã thất bại, anh tuyên bố, sẽ không bỏ vợ nhưng cũng không bỏ người tình.
Không làm thay đổi được chồng, chán nản bị anh phản bội và cặp bồ công khai, tôi tìm đến người khác hòng mong anh quay về, nhưng anh khong quan tâm ngay cả việc tôi có người đàn ông khác. Lúc này, tôi đã hiểu rằng, tôi không còn quan trọng với anh nữa.
Tôi đề nghị chồng ly hôn vì cảm thấy không thể sống được cuộc sống như vậy, nhưng chồng không đồng ý, anh nói chúng tôi ly thân và tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Anh có người khác thì tôi cũng có người khác nên không ai có quyền ghen tuông hay lên mặt với ai.
Anh nói đúng, tôi cũng nhận thấy mình là người phụ nữ chẳng ra gì, cũng ngoại tình khi bị anh phản bội, nên chẳng có quyền lên mặt với ai. Tôi đã sai, nhưng vì anh nên tôi mới mắc sai lầm.
Bây giờ chúng tôi vẫn ở chung nhà nhưng không chung phòng, chung giường, hàng tháng anh vẫn đưa tôi tiền nuôi con, nhưng chúng tôi không nói chuyện, cũng không bao giờ nhìn thẳng vào mặt nhau. Anh không còn coi tôi là vợ, và tôi cũng không còn coi anh là chồng nữa. Chúng tôi không còn sự tôn trọng dành cho nhau.
Các con tôi chắc cũng cảm nhận được phần nào sự khác biệt của bố mẹ, nhưng chúng không biết được rằng, bố mẹ đang cố gắng duy trì cuộc sống gia đình vì không muốn các con bị tổn thương.
Hạnh phúc là cái gì đó rất mong manh, tôi cũng chẳng biết chúng tôi mất nhau từ bao giờ? Nếu có thể làm lại, tôi vẫn muốn giữ hạnh phúc gia đình cho các con. Chỉ tiếc rằng, chồng không muốn cùng tôi gìn giữ.
Theo Mai/Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)