Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo khó. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc trong một công ty quảng cáo với mức lương trung bình. Tiền lương của tôi chỉ đủ để trang trải sinh hoạt và gửi về cho bố mẹ 1-2 triệu mỗi tháng. Tôi trông xinh đẹp, cao ráo nên có khá nhiều người theo đuổi. Hồi học đại học, tôi có yêu một người nhưng sau khi phát hiện người đó bắt cá hai tay, tôi đã chia tay. Sau khi đi làm, cũng có rất nhiều người làm quen, theo đuổi tôi nhưng tôi không cảm thấy ai có ý định nghiêm túc với tôi cả.
Đến năm 25 tuổi, tôi được giới thiệu Nghiêm, một chàng trai chạc tuổi. Theo lời chị đồng nghiệp mai mối, Nghiêm là người chững chạc, đứng đắn, rất chăm chỉ làm ăn, gia đình toàn người tử tế.
|
Lần đầu về ra mắt, tôi đã thấy được sự toan tính đáng sợ của mẹ con Nghiêm. Ảnh minh họa |
Nghiêm đẹp trai, cao ráo hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi với Nghiêm đến với nhau rất tự nhiên. Tuy nhiên, khi đã thành đôi, tôi cảm thấy Nghiêm là người… tiết kiệm quá mức. Anh rất hiếm khi mua quần áo, giày dép mới vì anh cho rằng đồ cũ có thể mặc đi mặc lại nhiều năm, chỉ cần biết cách giặt giũ, bảo quản là được. Chưa kể, mỗi lần tôi mua váy, quần áo mới là anh phàn nàn, mắng tôi tiêu hoang. Anh cũng chưa bao giờ bỏ tiền mua cho tôi cái gì.
Mỗi lần đi ăn, cứ đến lúc thanh toán là anh lại biến mất khiến tôi phải “chịu trận”. Khi nói đến chuyện cưới hỏi, Nghiêm thường mon men dò hỏi xem nhà tôi có ý định mua nhà cho tôi ở thành phố hay không. Tuy Nghiêm có tính xấu như vậy nhưng tôi với anh lại có nhiều điểm hợp nhau. Nghiêm có công việc tốt với mức lương vài chục triệu mỗi tháng. Mẹ tôi nói đàn ông chịu khó làm ăn lại không tiêu hoang như Nghiêm rất hiếm. Tôi lấy Nghiêm về chẳng mấy mà hai vợ chồng có nhà lầu, xe hơi.
Sau khi hẹn hò 2 năm, Nghiêm ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà ra mắt. Trong ngày về nhà anh, tôi mua một vài hộp bánh và ăn mặc thật gọn gàng. Mẹ chồng tương lai của tôi đon đả chào mời tôi vào nhà. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới và hỏi gia đình tôi ở đâu, bố mẹ tôi làm gì. Sau đó, tôi ăn tối với gia đình anh. Quê anh xa nên anh nói tôi ngủ lại một đêm để sáng mai bắt chuyến xe sớm. Vì lạ nhà nên tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Đêm đó, khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng mẹ chồng tương lai đang nói chuyện với Nghiêm trong bếp.
Mẹ anh nói: “Mẹ thấy điều kiện nhà con bé này quá tệ. Bố mẹ làm nông nghiệp chẳng có gì, lại phải nuôi thêm 2 đứa em. Con nên bỏ nó càng sớm càng tốt. Mẹ thấy cái Thủy hôm trước con dẫn về, tuy không xinh đẹp bằng nhưng nhà nó có điều kiện. Con nên lấy nó thì hơn”.
Nghiêm nói: “Vâng, con cũng tính rồi. Con định chia tay nhưng cô ấy cứ bám mãi, chưa có lý do gì để bỏ nhau cho hợp tình hợp lý. Để 1-2 tuần nữa con quyết định dứt điểm cho xong”.
Nghe Nghiêm và mẹ ngồi nói chuyện, tôi thấy trời đất như quay cuồng. Tôi không ngờ, khi yêu tôi anh có những toan tính đáng sợ đến vậy. Tôi khóc vì tiếc cho tình cảm chân thành của mình suốt 2 năm nay không được đền đáp. Mấy ngày nay, tỗi vẫn còn sốc vì câu chuyện buồn của ngày ra mắt.