Sống chết sinh cháu cho bà, vậy mà còn bị mẹ chồng giận dỗi

Nghe mẹ đẻ kể lại, em vừa buồn vừa tức, không thể tin mẹ chồng em lại máu lạnh vô tình đến thế.

Mẹ chồng nói thương con dâu như con đẻ thì chưa chắc đúng. Nhưng khác máu tanh lòng thì có thật mọi người ạ. Em mới trải qua một cuộc vượt cạn sinh tử. Có lẽ nếu không có mẹ đẻ thì giờ phút này chưa chắc em đã còn sống để kể chuyện của mình.
Ai cũng bảo số em sướng nên được gả vào gia đình chồng giàu có. Về nhà chồng, em chẳng cần làm gì cũng được tiêu sài thoải mái. Nhưng đó chỉ là phần nổi mà mọi người thấy được. Đúng là nhà chồng em giàu có, em cũng không phải lo chuyện tiền bạc. Thế nhưng cuộc sống làm dâu nhà giàu không đơn giản như mọi người nghĩ.
Mặc dù không phải làm việc nhưng nghĩa vụ của em cũng nặng nề không kém. Ngay từ khi làm người yêu của chồng, mẹ chồng đã nói thẳng chuyện con cái với em. Với một gia đình như nhà chồng em, em buộc phải sau đám cưới 1 năm là phải có bầu.
Song chet sinh chau cho ba, vay ma con bi me chong gian doi
Em tiếp tục phải chịu cơn đau thấu trời ấy 2 tiếng nữa. (Ảnh minh họa) 
Thật ra em thích trẻ con, lại chưa từng nghĩ mình sẽ phải sinh mổ nên thấy đó không phải là vấn đề to tát. Cho tới khi đứng ở cận kề cái chết, buộc phải mổ mà không được mổ thì em mới biết mẹ chồng và nhà chồng bảo thủ, lạnh lùng đến mức nào.
Hôm ấy em lên cơn chuyển dạ, bị vỡ ối và cơn đau tới dồn dập nhưng cổ tử cung mãi không mở. Em đau vật vã suốt 12 tiếng đồng hồ trong phòng sinh. Thấy tim thai có chuyển biến xấu, bác sĩ đề nghị em chuyển sang sinh mổ.
Vậy mà mẹ chồng em ở bên ngoài nhất quyết không chịu để chồng em ký giấy. Bà bảo nếu em sinh mổ thì sau này sẽ không thể đẻ được nhiều con, vì thế bà dặn bác sĩ nhắn lại với em là cố gắng để sinh thường.
Lại được cả chồng em, lúc ấy không tự quyết được mà phải nghe theo lời mẹ. Vợ con đang cơn nguy kịch, vậy mà mẹ em kể anh vẫn có tâm trí để ra ngoài ăn cơm như bình thường.
Em tiếp tục phải chịu cơn đau thấu trời ấy 2 tiếng nữa. Đến khi chuẩn bị mê man thì em nghe loáng thoáng bác sĩ nói chuyện, mẹ em đang cãi nhau với mẹ chồng và ép chồng em phải ký giấy mổ. Vậy là cuối cùng em đã được lên bàn mổ.
Sau ca mổ, mẹ chồng em hầu như chỉ quan tâm đến cháu mà chẳng đoái hoài đến em. Bà còn giận ngược lại em vì đã không cố gắng để sinh thường trong khi những người khác thì làm được điều đó. Đúng là chuyện ngược đời, em sống chết sinh cháu cho bà, vậy mà còn bị bà giận dỗi. Như thế có phải hoang đường không cơ chứ.
Mà cũng qua lần này em mới biết chồng mình chẳng có chút tiếng nói nào. Vợ vật lộn trong phòng sinh, đáng lẽ anh phải quyết để em mổ sớm hơn chứ không phải đợi mẹ em lên tiếng. Bây giờ con em chào đời, em vui khi nhìn thấy con nhưng mỗi lúc nhìn thấy mẹ chồng là em lại sợ. Đúng là chỉ lúc ấy mới biết ai thật lòng thương và lo lắng cho mình thôi, các chị nhỉ?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)