Sốc vì chồng có con riêng nhưng tôi lại vui vẻ chấp nhận

Tiếp đó tôi bảo chồng đưa mình đến nhà người kia chơi. Ban đầu chồng tôi còn sợ tôi đi đánh ghen nhưng thấy tôi mua bao nhiêu đồ chơi, váy áo bé gái thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Mới đây tôi tình cờ phát hiện ra 1 sự thật khủng khiếp. Chồng tôi thế mà lại có 1 đứa con gái riêng 3 tuổi ở bên ngoài. Nguồn cơn bắt đầu từ việc tôi vô tình phát hiện tin nhắn chuyển khoản 10 triệu của anh cho 1 người phụ nữ rất xa lạ. Tôi tức giận đòi chồng phải khai thật người kia là ai. Nếu không tôi sẽ đi điều tra địa chỉ tường tận của cô ta rồi tìm về tận nơi. Tới lúc ấy chuyện ầm ĩ lên thì đứng có trách tôi không nói trước.

Chồng thấy vợ cứng rắn, kiên quyết không nhượng bộ thì đành phải nói thật mọi chuyện. Và tôi sốc nặng khi anh nói rằng, người phụ nữ đó là mẹ của con gái riêng của anh!Nhưng anh thề thốt với tôi rằng đứa bé chỉ là một sự đền bù, chứ anh với cô ta không hề có tình cảm gì cả. Cô ta không phải là kẻ thứ ba hay “phòng nhì” như tôi tưởng tượng đâu.

Soc vi chong co con rieng nhung toi lai vui ve chap nhan

Tôi tức giận đòi chồng phải khai thật người kia là ai. (Ảnh minh họa) 

Rồi chồng tôi kể, cách đây 10 năm, khi ấy anh vẫn là sinh viên, còn người phụ nữ kia là bạn học cùng lớp của anh. Nhóm bạn của anh có tổ chức một buổi họp mặt. Trong bữa tiệc đó, anh trót uống say nhưng vẫn nhận nhiệm vụ đèo cô gái kia về nhà. Vì khi ấy chỉ có anh chưa chở ai mà hai người họ lại tiện đường.

Thời điểm đó, mọi người đều hỏi đi hỏi lại anh rằng có chắc chở được bạn không. Anh có phần huênh hoang nên kiên quyết khẳng định mình làm được. Cuối cùng chính anh lại để xảy ra tai nạn, xe máy của anh va chạm với 1 chiếc ô tô đi ngược chiều. Cô gái kia bị thương nặng ở chân, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn.

Gia đình chồng tôi có thăm hỏi, động viên cô gái đó bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Đó là sự việc không ai mong muốn nên sau đó cũng coi như êm xuôi. Rồi họ ra trường, mỗi người sinh sống và làm việc 1 nơi, không còn liên lạc với nhau nữa.

Thế rồi cách đây vài năm, chồng tôi bất ngờ gặp lại cô gái đó. Biết cô ta vẫn chưa lấy chồng, sống cô độc 1 mình thì chồng tôi vô cùng áy náy. Hai người họ liên lạc qua lại với nhau thường xuyên hơn.

Một ngày, mẹ của cô gái kia bỗng đến gặp chồng tôi rồi đưa ra 1 đề nghị khó tin. Bác ấy muốn chồng tôi cho con gái mình 1 đứa con để cô ta đỡ buồn tẻ và ít nữa có chỗ dựa lúc tuổi già. Thực ra đó cũng là ý muốn của cô bạn ấy nhưng cô ta xấu hổ không dám nói trực tiếp với anh. Sở dĩ họ chọn chồng tôi thì cũng dễ đoán được. Anh đang có lòng áy náy với họ, khả năng cao anh sẽ đồng ý.

Và chồng tôi sau khi suy nghĩ kỹ càng thì đồng ý thật. Họ có quan hệ với nhau nhưng chỉ đến khi người phụ nữ đó mang bầu thì chấm dứt. Suốt thời gian qua, anhít qua lại, chỉ thi thoảng gọi điện hỏi thăm và gửi cho mẹ con họ ít tiền. Về chuyện đến tận nơi thăm nom, hiện tại con bé được 3 tuổi rồi mà anh mới tới được 2 lần thôi. Trước đó đôi bên đã giao hẹn rõ với nhau nên phía gia đình họ cũng không trách móc gì anh cả.

Sau khi kể rõ mọi chuyện, chồng xin tôi tha thứ cho việc làm của mình. Anh bảo, dẫu gì đứa bé cũng là máu mủ của anh, nếu bỏ bẵng nó đi thì anh không làm được. Có điều anh sẽ hạn chế thăm nom, chu cấp được gì thì gửi vào tài khoản cho mẹ nó mà thôi. Như vậy họ đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng tôi chứ!

Soc vi chong co con rieng nhung toi lai vui ve chap nhan-Hinh-2

Chồng tôi đã phải biết ơn vợ vô cùng. (Ảnh minh họa)

Biết tường tận đầu đuôi, tôi thấy nhẹ hết cả người và chẳng còn giận chồng nữa. Đứa bé là con anh nhưng anh không hề ngoại tình. Người phụ nữ kia què quặt như thế, tôi cũng không cần lo lắng họ sau này họ còn dây dưa mờ ám.

Tiếp đó tôi bảo chồng đưa mình đến nhà người kia chơi. Ban đầu chồng tôi còn sợ tôi đi đánh ghen nhưng thấy tôi mua bao nhiêu đồ chơi, váy áo bé gái thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đến nơi, thấy chị ấy ngồi xe lăn đúng như chồng tôi kể thì tôi bỗng cảm thấy có phần xót thương. Cũng là phận phụ nữ, tôi hiểu nỗi đau chị ấy phải trải qua lớn thế nào.

Vì thế, tôi cầm tay chị bảo khi nào rảnh hãy đưa con bé về bên này chơi. Tôi chấp nhận mẹ con họ hiện diện trong gia đình mình, chấp nhận để con bé về nhận ông bà nội. Riêng đối với chị ấy, tôi sẽ coi như 1 người bạn. Khỏi phải nói chồng tôi và gia đình chị ấy kinh hãi thế nào. Cuối cùng chị ấy cứ khóc mãi còn chồng tôi biết ơn vợ vô cùng.

Hoàn cảnh chị ấy đáng thương quá, mà lỗi lại đến từ chính chồng tôi. Với lại, chị ấy giờ cũng có sức uy hiếp gì đâu, vậy tôi nên mới dang rộng vòng tay đón nhận họ. Tôi làm vậy có nên không hả mọi người?

 
Theo PV/Gia đình & Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)