Phát mệt vì “yêu” theo kịch bản của chồng

Anh Khải vừa lôi bộ đồ y tá ra trước giờ hành sự, định đưa cho chị Nụ thì chị giật lấy, ném vèo một cái vào gầm giường.

Anh chưa hết sửng sốt thì chị gầm lên: “Hết chịu nổi rồi nhá, anh thích đóng phim con heo thì đi tìm đạo diễn mà đóng, đừng bắt tôi đóng”.
Chưa bao giờ anh Khải thấy vợ nổi khùng lên như thế, anh len lén nhặt cái áo lên rồi nèm vào sọt rác. “Có gì mình bình tĩnh nói với anh, sao tự dưng lại nổi tam bành lên thế”. Anh Khải ngọt nhạt, chị Nụ vẫn chưa hết cơn tức, tiếp tục cho anh một bài ca.
Chả là từ hồi mới cưới, anh Khải là người lãng mạn. Mỗi cuộc yêu anh đều tạo ra một sự mới lạ như nến, hoa, nhạc, không gian… khiến chị lúc nào cũng như yêu lần đầu. Ở với nhau được mấy năm, anh Khải cũng “hết võ” nên nghĩ đến các chiêu trò khác như khuyến khích chị Nụ mặc trang phục gợi cảm, hóa trang thành nhân vật cổ tích, thành y tá, vũ công thoát y… chiều chồng lắm chị Nụ mới đáp ứng được.
Phat met vi “yeu” theo kich ban cua chong
Đợt gần đây, anh Khải lại nghĩ ra mấy chiêu “đóng phim theo kịch bản” - Ảnh minh họa 
Đợt gần đây, anh Khải lại nghĩ ra mấy chiêu “đóng phim theo kịch bản” do anh nghĩ ra hoặc xem phim nóng mà bắt chước, chị Nụ cảm thấy khó chịu dần nhưng vì sợ chồng mất hứng nên chị gắng chiều theo. Vì chẳng phải là diễn viên cho nên khi phải “đóng kịch” gợi cảm, chị Nụ thấy mình chẳng khác gì gái làng chơi. Đã mấy lần chị ngỏ ý không thích nhưng anh Khải cứ năn nỉ chị làm theo anh “đạo diễn” khiến chị mệt mỏi. Ngày trước chị háo hức bao nhiêu với các chiêu trò của anh thì bây giờ chị thấy ngán ngẩm bấy nhiêu. Chị chỉ thèm được “yêu” một cách bình thường, hay đơn giản một kiểu truyền thống như người ta.
Nhiều lần, chị cũng đã góp ý với chồng là chị không thích việc hóa trang, hóa thân khi ái ân. Nhưng anh lại biện minh rằng anh muốn làm vậy để thay đổi không khí, làm mới mẻ chuyện vợ chồng. Nhưng cái mới mẻ ấy chỉ mình anh thích, chứ chị có thích thú gì đâu! Nói mãi, anh cũng không bỏ được thói quen ấy, mà còn quay ra cằn nhằn chị không chịu hợp tác. Cãi vã mấy lần, rồi lại thương chồng khi thấy anh không thõa mãn, chị Nụ lại chiếu cố.
Lần này, đúng lúc gia đình bên ngoại có việc, chị lại đang bị quá tải việc cơ quan nên khi vừa thấy anh định lôi đồng phục y tá ra là chị đã nổi cơn tam bành. “Từ nay không yêu với đương gì hết nữa nhé, anh thích làm mấy chuyện quái dị thì đi tìm gái làng chơi nó làm cho anh tất, tôi mệt lắm rồi”, chị Nụ vẫn chưa hết cơn giận.
Anh Khải biết mình sai nên dịu giọng: “Thôi được rồi, từ nay mình cứ làm kiểu truyền thống, em thích thế nào anh chiều thế ấy”. Anh dắt chị ngồi xuống giường, thủ thỉ xin lỗi, chị lại nguôi cơn giận. “Em biết anh làm thế là muốn tạo cảm giác mới mẻ cho hai vợ chồng, nhưng làm gì cũng vừa phải thôi, cơ bản là cả hai cùng thấy thoải mái”, chị nhẹ nhàng bảo anh.
Tối hôm ấy, anh chị “yêu” kiểu truyền thống, đơn giản, nhẹ nhàng với những lời thì thầm ngọt ngào. Lần đầu tiên chị Nụ cảm thấy không phải “diễn”, còn anh Khải thì thấy cuộc yêu đỡ “mất sức” vì phải diễn quá nhiều trước khi nhập cuộc. Hóa ra, mới lạ cũng tốt, nhưng quan trọng nhất là luôn phải có giới hạn.
Theo Hải An/GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)