Tôi và Thắng yêu nhau đã 3 năm. Trong thời gian đó, Thắng luôn quan tâm và yêu thương tôi. Xét về tính cách, anh sẽ là người chồng tốt – tôi nghĩ vậy. Thế nhưng, 3 năm yêu nhau là 3 năm tôi phải nhịn ăn, nhịn đi chơi chỉ vì anh vẫn "khởi nghiệp". Trong khi chúng bạn được người yêu đưa rước, cuối tuần đi ăn nhà hàng, đi xem phim. Hàng tháng đi du lịch nước trong, nước ngoài rồi lễ Tết thì mua sắm quà cáp, tổ chức hoành tráng này kia. Còn tôi, anh chưa làm được gì cho tôi.
Thậm chí nhiều việc của anh tôi còn phải đứng ra gánh vác. Khi dịp Tết đến, vì việc làm ăn của anh thua lỗ, tiền về quê còn không có nên tôi phải chắt chiu nửa tháng lương đưa anh về mua quà và mừng tuổi ông bà, bố mẹ. Có tháng, vì dồn tất cả tiền và dự án mới, anh thiếu ăn, thiếu tiền trọ, khi đó tôi lạ là người nuôi anh.
Về phần mình, tuy tôi không xinh xắn, giỏi giang nhưng cũng không phải dạng xấu xí, ngu dốt. Tuy tôi không kiếm được quá nhiều tiền nhưng chí ít, tôi vẫn đủ lo cho cả tôi, cả anh. Chính vì thế, không ít lần nhìn bạn bè mà tôi cảm thấy chạnh lòng…
|
(Ảnh minh họa) |
Hơn nữa, vì anh đang ở giai đoạn lập nghiệp, nên hầu như mọi thời gian, công sức và tâm trí anh chỉ dồn vào làm việc. Có khi, cả ngày anh chỉ nhắn cho tôi một tin nhằm thông báo việc gì đó hoặc có khi 2 ngày, 3 ngày nếu không có gì quan trọng. Anh không nhắn tin, gọi điện hàng ngày để hỏi han về cuộc sống của tôi, công việc của tôi và tâm trạng tôi như bao anh người yêu khác.
Cũng hơn một lần, tôi vì tủi thân, vì mệt mỏi mà đã nói lời chia tay. Những lúc ấy, anh lại tìm mọi cách xin lỗi, làm lành với tôi. Rồi trước sự đau khổ của anh, tôi lại thương mà đồng ý quay lại. Cứ thế, mối quan hệ này dùng dằng mãi cũng đã được 3 năm.
Ngày mới yêu, anh hẹn tôi yêu nhau sau 3 năm sẽ cưới. Anh thề thốt rằng khi đó anh đủ kinh tế, có thể lo được cho tôi mới về chung một nhà. Cuối cùng, 3 năm cũng qua, tôi vẫn phải là người lo cho anh nhiều hơn anh lo cho tôi.
Vài tháng trước, tôi xin nghỉ việc công ty cũ và chuyển sang làm ở một công ty nước ngoài với mức lương gấp rưỡi. Lúc mới sang, tôi còn nhiều bỡ ngỡ nên gặp phải không ít sai sót nhưng may mắn, Duy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận anh có một mối quan tâm đặc biệt tới tôi.
Linh cảm của con gái quả không sai bao giờ, chỉ sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ, Duy đã thường xuyên nhắn tin cho tôi. Anh hơn tôi 2 tuổi. Gia đình cũng đang hối lập gia đình nhưng anh vì chưa thể yêu lại ai kể từ khi chia tay bạn gái hơn 1 năm trước.
Duy nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi hàng ngày, đôi khi tôi cũng e ngại mà bóng gió với Thắng đang có người để ý tôi. Thế nhưng, tôi không rõ anh quá bận hay vô tâm quá đà mà chẳng mảy may quan tâm. Anh chỉ cười, bảo tôi:
Anh tin em mà! Cho em đi thả thính đấy, xem công phu lợi hại tới đâu!
Tôi tự ái! Tôi chỉ muốn anh hãy tỏ ra bản lĩnh một chút, muốn sở hữu tôi một chút, tỏ ra sợ mất tôi một chút, chỉ thế thôi! Thế là hôm ấy tôi đồng ý lời mời đi ăn của Duy.
Cả tối, Thắng cũng chẳng gọi cho tôi, càng không một tin nhắn. Thi thoảng tôi bỏ điện thoại ra xem mà càng thêm rầu. Ăn xong, khi Duy đưa tôi đi cà phê, tình cờ lại bắt gặp Thắng và một người bạn ở đó. Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng bơ anh đi, kéo cánh tay Duy đi vào.
|
(Ảnh minh họa) |
Thắng thấy sự xuất hiện của tôi cùng người khác, có lẽ anh cũng bất ngờ. Anh gọi điện thoại cho tôi, tôi tắt đi. Cuối cùng, anh ra tận bàn, hỏi tôi:
Sao em không bắt máy của anh? Sao em lại bơ anh vậy?
Tôi cũng chẳng ngại ngần mà trả lời:
Đây là đồng nghiệp của em. Em đã nói rồi mà anh cũng bơ đi đấy chứ! Anh đi tiếp bạn đi, mình nói chuyện sau!
Hôm đó, Thắng phi sang nhà tôi rất muộn. Anh hỏi tôi tại sao lại bơ anh. Tôi tức giận vì thái độ của anh, nói ra những câu biết anh sẽ đau lòng:
Anh quan tâm à? Anh cho tôi đi thả thính người khác mà! Tôi cũng già rồi, tôi phải tìm người để còn cưới chứ!
Cưới? Em nói cái gì thế? Không phải anh sẽ cưới em à?
Cưới về để làm gì khi mà người đàn ông nuôi thân còn không nổi.
Tôi thật sự bối rối, tôi vẫn rất thương và yêu Thắng nhưng tuổi xuân của con gái có thì, tôi không thể cứ chịu khổ cùng Thắng mãi như vậy được. Trong khi Duy tuy ngoại hình cũng như tính cách không bằng Thắng nhưng có nền tảng hơn, có kinh tế hơn. Tôi phải chọn ai đây?