Nhìn vợ đánh con, tôi ám ảnh không thể làm “chuyện ấy”

(Kiến Thức) - Tôi sợ Linh sẽ lên cơn và làm điều gì đó mà tôi không lường trước được. Cứ mỗi lần nghĩ về cảnh đấy, nằm bên vợ tôi cũng không thể “nhúc nhắc” được.

Đôi khi tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại có thể sống với một người đàn bà chanh chua, đanh đá, lắm lời như vậy?”.
Không biết bao lần tôi nhẹ lời phân tích cho cô ấy con gái còn nhỏ nhưng cũng cần được tôn trọng. Cứ tưởng tôi nói nhiều cô ấy cũng “ngấm”, vậy mà hễ cháu làm gì không vừa lòng là Linh lớn tiếng quát mắng, động tay chân như chưa hề được khuyên bảo.
Nghĩ cảnh suốt thời gian dài vợ chồng lao vào công việc, tối đến lại hục hặc kèm con bài vở, tôi thấy nhàm chán vô cùng. Tối thứ bảy vừa rồi, tôi đưa vợ con tới trung tâm thương mại gần nhà vừa tiện mua sắm vừa để con được vui chơi sau tuần học căng thẳng. Nhìn con vui chơi chạy nhảy, tôi hiểu mình khổ sở kiếm tiền vì cái gì, chỉ mong có sức khỏe để mang cho con những điều tốt nhất.
Nhin vo danh con, toi am anh khong the lam “chuyen ay”
 Cứ nghĩ đến cảnh vợ đánh con máu me be bét, nằm bên cạnh vợ nhưng tôi không mặn mà ân ái. Ảnh minh họa.
Ngồi uống tách cà phê, tôi giật mình bởi tiếng quát con the thé của vợ. Hóa ra, con gái 6 tuổi của tôi chạy tới cửa hàng đồ chơi, năn nỉ đòi mẹ mua bằng được chú gấu to bản vốn ở nhà cũng có một con cùng cỡ. Ban đầu, Linh còn giải thích cho con gái từ bỏ ý định. Dường như bản chất hung hãn ăn sâu vào máu, vợ tôi “phát hỏa” nổi cơn tam bành, chẳng màng đến những người xung quanh đổ dồn mắt nhìn.
Thật không hiểu nổi bình thường Linh làm cách nào để nhẹ nhàng với đồng nghiệp, chứ nhìn cô mắng nhiếc thô tục trước mặt con mà tôi tím mặt. Mắng chửi thôi chưa đủ, Linh dùng tay cầm ngực áo con nhấc bổng lên lắc mạnh. Đỉnh điểm, mặc những người xung quanh can ngăn, cô dùng chân đá mạnh vào lưng khiến con bé ngã sấp mặt, răng đập vào môi khiến máu chảy đầy mồm, vương cả xuống đất. Nhìn con gái nằm xoãi máu me dưới sàn van xin mẹ đừng đánh khiến tôi không khỏi xót xa. Không kiềm được, tôi chửi thề và tát vợ một cái khá mạnh. Linh ngã dúi dụi, sau đó lồm cồm bò dậy và lại... chửi. Mặc con gái nằm bệt dưới sàn, Linh ngoa ngoắt chỉ mặt chồng: “Tôi đang dạy con cho anh đấy. Anh cũng biết xót con cơ à? Có xót bằng sau này con cái nát bét ra không”.
Thú thực, chuyện gia đình lôi ra cho bàn dân thiên hạ chỉ trỏ không hay ho chút nào. Lẳng lặng bế con về, tôi sợ cứ ở đây chắc chắn tay chân tôi sẽ lên tiếng chứ không thể nhịn được nữa.
Thực lòng, tôi không phải kẻ bất tài vô dụng mà không có tiếng nói trong gia đình. Tôi đi làm chỗ tốt, lương cao, không chơi bời hoang phí. Lương tháng lĩnh về tôi đưa hết cho vợ chỉ mong Linh thoải mái tâm lý mà lo cho con được đủ đầy. Thời gian ở ngoài nhiều nên tôi ít gần gũi con hơn so với vợ. Vả lại trong tôi luôn nghĩ “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên để vợ toàn quyền quyết định việc mua sắm, dạy dỗ con. Chỉ khi thấy chướng tai gai mắt mới góp ý để vợ thay đổi nhưng dường như chẳng thấm vào đâu.
Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng sau lần đánh vợ vừa rồi thì ý nghĩ đó cứ ngày càng lớn lên trong đầu. Là đàn ông nhưng ngay cả chuyện chăn gối với Linh tôi cũng chẳng mặn mà. Đang chuẩn bị ân ái, tôi nhớ cảnh con gái máu me nằm dưới sàn đất là không thể tiếp tục được. Tôi không biết khi nói ra điều này với Linh thì cô ấy phản ứng thế nào song nói thật tôi rất sợ. Tôi sợ Linh sẽ “lên cơn”, làm điều gì đó hại con mà tôi không lường trước được. Thiếu mẹ, chắc chắn con cái tôi vẫn được yêu thương bởi ông bà và bố. Nhiều lúc tôi nghĩ, năm ngày ba trận mắng mỏ, đánh đập từ mẹ con tôi sớm muộn cũng chai sạn, nhìn đời méo mó mất thôi.
Tâm An

>> xem thêm

Bình luận(0)