Kính trọng bố vợ nhưng "chạy mất dép" sau 1 tuần sống cùng chỉ vì...

Những câu bố vợ nói tôi ghi nhớ từng từ một, không ngờ con người tôi luôn coi là chuẩn mực để học hỏi vậy mà lại đứng trước mắt tôi bắt bẻ như vậy. 

Bố vợ tôi tính tình hiền lành vô tư và rất thương con cháu, tuần nào vợ chồng tôi cũng đưa con về nhà ông bà chơi. Mỗi khi rảnh rỗi tôi ngồi chơi cờ với bố vợ và bình luận về những câu chuyện trong nước và thế giới đang xảy ra. Tuy sinh được 2 con gái nhưng bố vợ lại rất thương yêu các con và luôn nể trọng mẹ vợ, ông có thể làm mọi việc để được nhìn thấy nụ cười trên môi vợ con. Ông thường nói với tôi là đến lúc sắp hấp hối bà nội còn bắt ép ông lấy vợ khác để có đứa cháu đích tôn nhưng bố vợ không làm vậy. Mà ông dành nhiều tình thương cho vợ con hơn và luôn vun đắp cho hạnh phúc gia đình.
 
Cách đối xử của ông với vợ con khiến tôi luôn ngưỡng mộ và coi đó là chuẩn mực để học tập. Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ, một sự cố không mong muốn đã xảy đến với gia đình tôi. Việc kinh doanh của vợ chồng tôi bị sụp đổ đến ngôi nhà duy nhất cũng phải đem ra bán để trang trải nợ nần. Đúng lúc chưa biết sẽ phải ở đâu thì bố mẹ vợ bảo gia đình tôi đến ở bởi nhà ông bà còn dư 2 phòng trống.
Hai ngày đầu tiên ở nhà bố vợ mọi việc đều suôn sẻ và đến ngày thứ 3 bắt đầu xảy ra chuyện. Hôm đó bạn tôi rủ đi uống rượu, bình thường tôi không uống nhiều nhưng vì công việc làm ăn thất bại nên buồn lắm và uống vài chén. Vừa thò mặt đến cổng bố vợ từ trong nhà lao ra mắng tôi xối xả:
- Anh biết giờ này là mấy giờ rồi không?
- Mới có 8 giờ tối ạ, sao bố lại cáu với con vậy?
- Là thằng đàn ông không lo mà đi kiếm tiền nuôi vợ con, tối ngày chỉ say xỉn thôi, loại người này chỉ có bỏ đi.
- Bố nói thế là sao ạ?
- Anh say rồi, tôi không muốn nói nữa đi ngủ đi ngày mai tỉnh dậy chúng ta sẽ nói rõ. Chứ gia đình này không thể chứa chấp một tên be bét rượu chè thế được.
Những câu bố vợ nói tôi ghi nhớ từng từ một, không ngờ con người tôi luôn coi là chuẩn mực để học hỏi vậy mà lại đứng trước mắt tôi bắt bẻ như vậy. Bị bố vợ coi như con nít chịu hết nổi tôi ra ngoài uống thêm vài hiệp nữa cho bõ tức. Khi trong người đã phê phê đi đứng không vững nữa thì tôi lần bò từng bước về nhà. Tôi bấm chuông rất nhiều lần nhưng không ai chịu ra mở cổng, buồn ngủ quá tôi nằm luôn ở trước cổng nhà bố vợ để ngủ lúc nào không hay.
Đến khi ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt tôi mới choàng tỉnh với bộ dạng quần áo xộc xệch bẩn thỉu nằm co ro trước cổng như kẻ vô gia cư. Ánh mắt những người đi đường cứ nhìn thẳng vào tôi như thể người ngoài hành tinh vậy. Suốt đêm chỉ uống không được ăn nên cơn đói bụng đang cào cấu cơ thể khiến tôi như lả đi, cố lấy hết sức để đứng dậy bấm chuông. Phải đợi một lúc sau vợ tôi mới lững thững bước ra mở cửa, tôi lấy hết sức để nở nụ cười méo xệch thì vợ không thèm nhìn lấy mặt tôi mà quay ngoắt đi chỗ khác.
Quên nhanh thái độ vô cảm của vợ tôi lao vào trong bếp pha vội gói mì để ăn, đói đến nỗi tay chân run lẩy bẩy cầm phích nước cũng không chắc khiến nó tuột khỏi tay và vỡ tan trên nền nhà. Thấy tiếng động mạnh cả nhà vội chạy lại, bố vợ thở dài làm luôn câu:
- Đã không làm ra tiền chỉ có phá là nhanh.
Đến lúc này tôi mới hiểu được cảnh ở rể là thế nào, chịu hết nổi tôi quát ầm lên:
- Con nói cho bố biết, từ khi lấy vợ con chưa bao giờ để cho vợ con đói khổ và con đây cũng chưa bao giờ say xỉn. Chỉ mỗi hôm qua do con buồn vì thất bại nên mới uống chút rượu để giải khuây vậy mà trong mắt bố và vợ con coi như là tội đồ cần lên án. Tưởng lúc khó khăn bố sẽ giúp đỡ gia đình con nào ngờ bố chỉ khiến con phát điên lên thôi. Con chịu hết nổi rồi, thà ra đường ở còn hơn phải để bố vợ sỉ nhục thế này. Trong đời con chưa bao giờ thấy nhục nhã thế này.
Cơn giận dữ đã khiến tôi quên mất cái đói, không ăn uống gì nữa tôi bắt vợ con dọn hết đồ đạc chuyển ra ngoài để ở. Vợ tôi quyết không đi cùng chồng khiến tôi bắt cô ấy phải lựa chọn bố hay là chồng. Vậy là vợ vẫn quyết định ở lại với bố mẹ để mình tôi ra đi, bây giờ tôi mới cảm thấy sự đau đớn tủi nhục khi không có tiền trong tay đến vợ con cũng khinh mình. Ra khỏi nhà bố vợ tôi thấy cảm giác thật thanh thản và tự do, thà chịu đói chịu khổ một chút chứ tôi sẽ không bao giờ quay lại sống trong cảnh ở rể nữa.
Theo VA/NLĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)