Không thể bỏ được người chồng vũ phu

"Tôi rất giận nhưng vì thương con nên không muốn ly hôn, bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác".

Tôi lấy chồng được 10 năm. Ngày quyết định về làm vợ anh, gia đình mình "khóc cạn nước mắt" nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Khi bước vào nhà chồng chưa kịp cởi chiếc váy cưới, tôi đã biết cuộc sống sắp tới sẽ rất "khắc nghiệt".

Nhà anh có 4 mẹ con, chị gái lấy chồng vẫn ở chung, em gái còn đang đi học, anh là con trai duy nhất trong gia đình. Về mới biết ba chị em không cùng một cha. Nhà chỉ có chiếc xe đạp cũ và cái nồi cơm điện, không ti vi, không xe máy, làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Tôi thương anh không sợ khỗ, không sợ nghèo.

Khong the bo duoc nguoi chong vu phu 

Ảnh minh họa

Nếu cuộc sống bình yên chỉ cần vợ chồng cố gắng kiếm tiền sống hạnh phúc bên nhau thì tốt biết mấy. Anh lại dính vào bài bạc. Vợ chồng đi làm tích góp mãi mua được chiếc xe máy, tôi chưa kịp ngồi anh đã mang đi cầm để đánh bài, mùa cá độ đá banh thì không thấy ở nhà mà khi về thì mang theo mớ nợ. Tôi rất giận nhưng vì thương con nên không muốn ly hôn, tôi bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác.

Không chịu được cảnh sống chật vật ở quê, hai vợ chồng lên thành phố làm công nhân. Thời gian đầu mọi thứ tạm ổn. Nhưng "ngựa quen đường cũ" anh lại lao vào bài bạc, đã vậy anh còn đi cặp bồ, bỏ bê công việc gia đình và bắt đầu cáu gắt với tôi. Đến một ngày tôi tận mắt nhìn thấy anh ta ôm người khác trong phòng thì mọi niềm tin sụp đổ. Cứ tưởng lần này tôi sẽ dứt khoát nhưng anh ấy van xin hứa hẹn tôi lại mềm lòng tha thứ cho anh.

Cuộc sống cứ tiếp tục, tôi vừa làm công nhân vừa nuôi con còn anh ấy học nghề mộc. Ra nghề anh ấy đón vợ con sống chung anh mở một xưởng mộc riêng chứ không đi làm thuê nữa. Tôi xin đi làm thì anh không cho bảo ở nhà đưa đón con đi học cơm nước để anh làm anh lo.Tôi mừng lắm vì nghĩ chồng mình đã thay đổi thương vợ thương con chăm làm ăn. Tôi đâu biết trước được những chuỗi ngày "địa ngục" của mình sắp đến.

Tiền anh làm ra bao nhiêu tôi không biết, mọi chi tiêu anh quản lý hết. Tôi mua gì cũng phải xin, thỉnh thoảng anh còn chửi không làm ra tiền mà bày đặt sài tiền. Tôi nói lại là anh đánh tôi không thương tiếc. Những trận đòn ngày càng nhiều hơn khi mẹ chồng tôi vào ở cùng, bà nói tôi lười biếng không chịu làm gì chỉ ham đi chơi mà sài tiền của chồng.

Mỗi lần đánh là chồng tôi khóa cổng không để tôi chạy thoát, đánh từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều bằng tất cả những gì chồng tôi lấy được trong nhà. Có lần anh đánh tôi đến gãy tay, tôi xin anh cho tôi đi viện nhưng anh không cho, nhốt tôi trong nhà. Tôi lợi dụng lúc anh sơ hở chạy ra khỏi nhà để kêu cứu hàng xóm rồi ngất đi lúc nào không biết.

Khi tỉnh dậy thấy tay đã bó bột, chính chồng tôi là người đưa tôi vào viện. Thế là anh lại chở tôi về nhà tiếp tục đánh vì cái tội làm bẽ mặt anh với mọi người... Tôi quá sợ cảnh bị đánh đập và không chịu đựng được nữa, đêm hôm ấy đợi anh ngủ say tôi đã trốn về nhà mẹ đẻ ở quê. Khi biết chuyện anh ta còn đi rêu rao nói rằng tôi bỏ chồng bỏ con đi theo trai.

Trong tình cảnh thế này làm sao tôi dám mang con đi, con bé còn đang học năm cuối tiểu học, nhưng tôi cũng không thể để con bé sống chung với người cha như vậy. Phận đàn bà yếu đuối, tôi có thể chịu khổ nhưng không muốn con của mình thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Tôi chỉ mong anh thay đổi để có được cuộc sống hạnh phúc.
 
Theo Như Ngọc/Doanhnghiepvietnam

>> xem thêm

Bình luận(0)