Đau xót chồng lén lút đi chợ mua thức ăn cho người khác cả tuần

Đến căn nhà mà chồng dừng lại, lấy hết bình tĩnh, tôi xô cửa đi vào và chết sững trước cảnh tượng trước mắt.

Tôi có quá khứ chẳng mấy vui vẻ gì. Mẹ sinh ra tôi rồi vứt cho ông bà ngoại để đi lấy chồng mới. Tôi vẫn nhớ như in ngày cưới của bà, bà đỏ hoe mắt xin lỗi tôi rồi quay lưng đi với dượng. Sau đó, mỗi tháng mẹ về thăm tôi một lần.
Nhưng từ sau khi có con, mẹ tôi gần như biệt tin hẳn. Ngoại bảo mẹ còn bận chăm em nên chỉ gửi tiền về cho tôi. Nhiều khi nhìn bạn bè có bố mẹ đưa đón, tôi lại bật khóc vì tủi thân. Cứ thế càng lớn, tôi càng hận mẹ mình hơn. Tôi hận đến mức chẳng còn muốn nhìn thấy mặt mẹ hay gọi tên bà.
Sống với dượng được hơn mười năm thì dượng tôi mất. Mẹ tôi lại ôm em quay về nhà ngoại và tìm cách gần gũi tôi. Nhưng tôi chẳng muốn gần mẹ mà bỏ đi lên thành phố làm thêm khi mới 20 tuổi. Tại đây, tôi quen chồng mình.
Anh mất mẹ từ nhỏ, sống với dì ghẻ độc đoán nên cũng sớm nghỉ học, bươn chải đi làm. Chúng tôi đồng cảnh ngộ nên nhanh chóng kết thân với nhau. Yêu nhau được hơn một năm thì chúng tôi kết hôn. Ngày đó, tôi còn không muốn mời mẹ dự tiệc cưới.
Dau xot chong len lut di cho mua thuc an cho nguoi khac ca tuan
Tôi hận đến mức chẳng còn muốn nhìn thấy mặt mẹ hay gọi tên bà. 
Sau đám cưới, tôi và chồng ở trọ tại thành phố để tiện đi làm. Hiện tại tôi đang mang thai. Tôi cũng không liên lạc với mẹ nữa. Thỉnh thoảng tôi có gọi điện cho ngoại rồi gửi ngoại ít tiền ăn uống.
Mấy hôm trước, khi vào mua thịt, chị hàng thịt quen mặt bảo: "Chồng em vừa mua 3 lạng rồi mà, thiếu hả?". Thấy lạ, tôi nhờ chị ấy để ý giúp. Suốt cả tuần sau đó, ngày nào chồng tôi cũng chạy ra chợ mua một ít đồ ăn rồi lại vội vã đi ngay. Tôi nghe mà giận tái mặt vì nghĩ chồng lén lút, phản bội mình, qua lại với người đàn bà khác.
Chiều nay, tôi xin nghỉ sớm rồi vác bụng bầu theo dõi chồng. Tôi gọi Grab chở tôi đi theo sau xe anh để anh không phát hiện ra. Thấy chồng chạy quanh co rồi dừng lại ở một căn nhà nhỏ ngoại ô, tôi tức chảy nước mắt.
Lấy hết bình tĩnh, tôi xô cửa đi vào và chết sững trước cảnh tượng trước mắt. Chồng tôi đang nấu ăn còn mẹ ruột tôi đang nằm trên giường với một bên chân bị bó nẹp tới tận đùi. Thấy tôi, họ cũng bất ngờ. 
Chồng tôi chạy tới đỡ tôi ngồi xuống. Anh nói mẹ lên tìm tôi nhưng bị tai nạn. Cũng may hôm đó anh đang trên đường đến công ty nên nhìn thấy. Anh muốn đưa mẹ tôi về nhà nhưng bà không chịu mà nhất định đòi đợi khi nào chân lành lặn mới đến. Bà bảo không muốn bị tôi coi như là một gánh nặng, khi sung sướng thì bỏ rơi con, khi đau đớn thì mới nhớ mà tìm đến ăn vạ.
"Dù gì cũng là mẹ em. Em đừng vì hận thù mà khiến bản thân bị dằn vặt và hối hận sau này". Chồng tôi nắm lấy tay tôi nói. Nhìn lại mẹ, tôi mới nhận ra mẹ già đi quá nhiều so với tuổi 50. Bà khóc, liên tục nói xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi lúc nhỏ.
Tối đó, chúng tôi đã đưa mẹ về nhà. Tôi nhận ra mình thật tồi tệ, có mẹ mà lại đối xử với bà như thế. Chỉ vì những ác cảm và tủi nhục tuổi thơ mà tôi khiến cả tôi lẫn mẹ cùng đau khổ. Nhưng chỉ cần nghĩ tới khoảng thời gian có mẹ cũng như không, bị bạn bè ức hiếp, tôi lại không thể nguôi giận. Tôi mâu thuẫn quá. Phải làm sao để tĩnh tâm và tha thứ cho mẹ đây mọi người?
(hanhtra...@yahoo.com)
Theo N.T.M.H/Nhịp sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)