Chiêu cao tay xử lý khi bắt quả tang chồng ngoại tình của nữ giáo viên

Google News

Mới đầu, anh ấy không thừa nhận chuyện ngoại tình. Đến khi tôi bảo chồng ghé mắt vào khe cửa nhìn và tôi kể lại chi tiết những gì đã thấy sáng nay. Mặt chồng tôi biến sắc, bàn tay nắm lấy tay tôi run rẩy.

Ngoại tình là nỗi đau lớn nhất của hôn nhân. Ai đã nếm trải nỗi đau này dù chỉ một lần mới biết nó đau đớn đến thế nào. Nó khiến người ta mất ăn mất ngủ, vừa căm tức vừa hổ thẹn, mất hết tự tin, có khi chán đời không thiết sống nữa.
Nhưng trong thực tế hơn 70% các cuộc hôn nhân vẫn sống sót sau ngoại tình. Không những thế sau một lần 'suýt mất chồng, mất vợ', người ta buộc phải nâng cao 'tay nghề' và vì thế hôn nhân không những chỉ tồn tại mà có khi còn tốt đẹp hơn.
Vấn đề là xử lý thế nào khi phát hiện chồng hay vợ ngoại tình? Nếu cuộc hôn nhân bất hạnh, thậm chí có yếu tố bạo lực thường xuyên mà bạn không muốn kéo dài cuộc sống như thế nữa thì đây là giọt nước tràn ly để bạn thoát ra khỏi mối quan hệ tồi tệ.
Nhưng nếu kẻ 'trăng hoa' về bản chất là người tốt, vẫn yêu vợ thương con, có trách nhiệm với gia đình thì cuộc hôn nhân ấy đáng được cứu vãn nhưng nhiều khi chúng ta lại làm cho nó tan vỡ ngoài mong muốn của mình. Một trong những điều đáng tiếc ấy là 'bắt sống tại trận'.
Bởi vì không bắt quả tang thì kẻ 'ăn vụng' không bao giờ chịu nhận. Trái lại họ còn phản công lại là mình ghen tuông hoang tưởng, bệnh hoạn. Vì thế nhiều người uất ức quyết tìm cách bắt quả tang.
Nhưng vô tình họ cũng làm cho chuyện ầm ĩ lên, kẻ ngoại tình mất hết thể diện, phản ứng tiêu cực và hôn nhân đổ vỡ ngoài mong muốn của họ. Đến lúc ấy mới tìm đến chuyên gia tâm lý thì đã muộn. Có người còn quay phim chụp ảnh, thậm chí cậy đông đánh đập gây thương tích và vướng vào vòng lao lý, thử hỏi dẹp được ngoại tình nhưng tình yêu, hạnh phúc còn không ?
Chieu cao tay xu ly khi bat qua tang chong ngoai tinh cua nu giao vien
Ảnh minh họa. 
Theo tổng kết của một trung tâm tư vấn ở Hà Nội thì tỷ lệ ly hôn của những vụ ngoại tình bị bắt tại trận lên đến hơn 80% và phần lớn ngoài ý định ban đầu của họ. Bởi vì bất cứ ai một khi đã bị bắt quả tang làm điều sai trái tức là mang một nỗi nhục suốt đời.
Tâm lý con người chẳng ai muốn sống với nỗi nhục ấy cả và tất nhiên từ đó phải chấp nhận sự đối xử trịch thượng, nếu phản ứng sẽ bị lôi tội lỗi của mình ra xỉ vả, tình yêu không còn, tư cách cũng không. Họ chỉ còn lựa chọn là dám làm dám chịu, chỉ có ly hôn mới thoát ra khỏi cảnh ấy.
Nếu tình yêu chưa hết, bạn hy vọng người phạm lỗi sẽ sửa chữa được, và cuộc đời bạn và các con vẫn cần người đó thì bạn phải có cách khôn ngoan hơn, sao cho hết cãi nhưng không làm mất hết thể diện của họ, dẫn đến tâm lý 'không còn gì để mất' và họ làm liều, kể cả ly hôn. Cho nên muốn cứu vãn hôn nhân, không có cách nào hiệu quả hơn tha thứ.
Chị Bùi Thị Loan (giáo viên, Hà Nội) đi công tác bất ngờ về sớm một ngày. Chị dùng chìa khoá riêng vào nhà không một tiếng động, nhìn qua khe cửa thấy chồng đang nằm ôm người tình ở trên giường. Chị kể: 'Phản xạ đầu tiên là tôi định nhảy vào đâm cho mỗi đứa một nhát nhưng may thay tôi nghĩ ra là chắc chắn mình sẽ tù mọt gông, con cái ai nuôi? Hay là xông vào tát cho nó mấy cái và cảnh cáo trước mọi người cho chúng nó nhục? Nhưng nghĩ đến cảnh hàng xóm kéo đến đầy sân.
Họ không chỉ xem mặt con kia mà cũng xem luôn cả cái mặt tái dại của mình thì mình còn đứng trên bục giảng được không và có thể hai đứa con sẽ bỏ học không dám đến trường vì sợ bạn bè chế giễu'.
Nghĩ thế tôi đứng đờ ra đến mấy giây, rồi lại lặng lẽ đi ra. Tôi đứng chờ ở đầu ngõ một lát thì cô bồ của chồng cũng đi ra. Tôi bịt mặt phóng xe theo dõi xem nó ở đâu, làm gì?
Tối hôm ấy đợi các con đã ngủ, tôi mới bảo chồng ngồi nói chuyện. Mới đầu anh ấy cãi làm gì có chuyện đó. Đến khi tôi dắt chồng ra bảo anh ghé mắt vào khe cửa nhìn đi và tôi kể lại chi tiết những gì đã thấy sáng nay.
Mặt chồng tôi biến sắc, bàn tay nắm lấy tay tôi run rẩy. Tôi ngồi lặng im không nói gì. Bất ngờ anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi: 'Anh cám ơn em. Nếu hôm nay em làm ầm lên chắc anh cũng đến bán xới cái đất này, không còn mặt mũi nào sống ở đây nữa. Anh xin thề trước vong linh cha mẹ từ nay không bao giờ làm như thế nữa'.
Anh ôm tôi vào lòng. Tôi đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt hơn. Tôi bất lực ngả đầu vào ngực chồng tức tưởi không nói nên lời. Hình như có giọt nước mắt anh lăn dài trên má tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi rất tin chồng mình không phải kẻ xấu và từ đó anh ấy không phụ lòng tin của tôi.
* Tên nhân vật trong bài đã thay đổi
Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)