Bị đuổi khỏi nhà vì hiếm muộn, nàng dâu khiến mẹ chồng tái mặt ngày gặp lại

Thấy vợ chồng con trai mãi chưa có tin vui, mẹ chồng đuổi con dâu ra khỏi nhà. Không ngờ nhiều năm sau gặp lại, bà nghẹn họng chứng kiến cô con bồng, con bế.

5 năm hôn nhân là từng đó thời gian tôi phải chịu đựng, bị mẹ chồng dày vò, chì chiết vì chưa sinh được con. Câu thường trực của bà trước mỗi bữa cơm là ‘Cây độc không trái, gái độc không con’.
Những lúc đó, bát cơm tôi chan đầy nước mắt, tinh thần sa sút, chỉ muốn chết quách cho xong.
Bi duoi khoi nha vi hiem muon, nang dau khien me chong tai mat ngay gap lai
Bị đuổi khỏi nhà vì hiếm muộn, nàng dâu khiến mẹ chồng tái mặt ngày gặp lại. Ảnh minh họa. 

Ngày trước, mẹ tôi và mẹ chồng vốn là bạn bè cùng quê. Hai bà thân thiết, ra sức mai mối cho các con nên duyên. Năm đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học.
Đám cưới hoành tráng tưởng rằng bắt đầu hành trình mới, càng gắn kết hai gia đình với nhau. Nào ngờ, sự thực hoàn toàn trái ngược, 6 tháng sau đám cưới, mặc dù hai vợ chồng không kế hoạch nhưng tôi mãi chưa thấy tin vui. Gia đình chồng sốt ruột vì chồng tôi là con một, đích tôn của dòng họ.
Ra ngóng vào trông đến mỏi mòi, tôi giục chồng đến bệnh viện thăm khám. Đáp lại, chồng tôi từ chối, anh khẳng định mình khỏe, cường tráng. Nguyên nhân khó có con là ở tôi.
Lúc này mẹ chồng bắt đầu thay đổi thái độ, khó chịu với tôi ra mặt. Hôm nào đi làm về, tôi cũng phải chứng kiến khuôn mặt sưng xỉa, cáu kỉnh của bà.
Ban đầu bà rỉa rói vu vơ, sau bà nhắc thẳng tên tôi mà chửi. Chỉ vì chưa sinh được con mà tôi trở thành cái gai trong mắt bà.
Tôi nuốt nước mắt, tự mình đến bệnh viện kiểm tra, kết quả hoàn toàn bất ngờ. Bác sĩ nói chức năng sinh sản của tôi bình thường, nội tiết tốt. Họ khuyên tôi nên đưa chồng đi khám, tìm hiểu nguyên nhân.
Mang kết quả về đưa cho mẹ chồng nhưng bà gạt đi. Khi tôi ngỏ ý nhờ bà khuyên con trai đi khám, bà quắc mắt, nói con trai bà ‘tốt giống’ và vẫn chắc như đinh đóng cột rằng, tôi là loại ‘gà mái không biết đẻ’.
Mặc dù cuộc sống không hạnh phúc nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn, không dám ly hôn vì sợ mẹ mình buồn. Cho đến khi chồng công khai ngoại tình, rước về nhà cô gái trẻ mới 18 tuổi, đang mang thai 4 tháng.
Mẹ chồng thấy sắp có cháu, ra sức chăm sóc cô gái kia, mua đủ thứ đồ tẩm bổ. Bà thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi nhà giữa đêm mưa.Uất nghẹn, tôi bắt taxi về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ tôi xót con, định sang nhà thông gia làm um lên nhưng tôi ngăn lại.
Tôi kể cho bố mẹ toàn bộ sự việc, hai người động viên tôi bình tâm. Mặc dù chưa bao giờ muốn con gái ly hôn nhưng ở tình thế này, bố mẹ tôi nói nên dứt khoát chia tay.
Đơn ly hôn gửi đến tòa án nhanh chóng được thụ lý, tất nhiên chồng tôi càng mừng. Như vậy, anh có thể đàng hoàng cho mẹ con cô bồ một danh phận.
Nhờ bạn bè, bố mẹ ở bên cạnh, tôi mạnh mẽ vượt qua cú sốc, sớm tìm vui lại trong công việc và may mắn gặp được người đàn ông tốt.
Anh giàu có, ít hơn tôi 3 tuổi nhưng lương thiện, tử tế và yêu thương tôi vô cùng. Rút kinh nghiệm cuộc hôn nhân trước, khi mới tìm hiểu, tôi đề cập đến vấn đề con cái và tiết lộ cho anh biết lý do mình ly hôn.
Người yêu nắm tay tôi, an ủi, anh hứa, sẽ bảo vệ tôi suốt quãng đời sau này. Trường hợp khó có thai, hai vợ chồng có thể dùng phương pháp y khoa can thiệp hoặc xin con nuôi.
Sau hôn lễ ấm cúng đúng một tháng, tôi có bầu. Niềm vui vỡ òa, tôi khóc tu tu như đứa trẻ con. Hai lần đò, nhiều năm mong ngóng, lần đầu tiên tôi mới cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc này. Tôi sinh liên tiếp cho chồng hai đứa con, đủ nếp tẻ.
Qua người họ hàng bên nhà chồng cũ, tôi cũng nghe được tin, cô gái kia đi sinh nhưng khi đứa bé chào đời, cả gia đình ngã ngửa vì em bé có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh. Cha đứa bé là chàng trai ngoại quốc cô ta quen qua mạng.
Chồng cũ tôi chưng hửng, đuổi cô ta đi. Sau này, anh lấy vợ 3, đi kiểm tra mới phát hiện, bản thân bị vô sinh. Một lần cho con đi trung tâm thương mại vào dịp Tết, tôi vô tình gặp lại mẹ chồng cũ.
Thấy bà lủi thủi đi mua đồ, tôi đưa các con ra chào hỏi. Mẹ chồng cũ giật mình quay ra. Chứng kiến các con ríu rít bên tôi, tình cảm ấm áp, mẹ chồng tái mặt, đôi mắt đỏ hoe, cáo bận rồi bỏ đi thật nhanh.
Tôi chợt nghĩ, năm đó, nếu bà đừng quá nhẫn tâm, đừng quá cay nghiệt, có lẽ hôm nay bà không phải ngại ngùng đến thế. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà. Nhờ có sự dứt khoát của bà mà tôi đã tìm thấy hạnh phúc cuộc đời mình.
1
Theo Phan Thu/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)