Công trình khảo cổ học luôn là công việc được mọi người vô cùng khao khát và kinh ngạc, bởi nó cho phép con người đến gần với những nền văn minh cổ đại và hiểu được những nền văn minh rực rỡ thời bấy giờ.
Nhiều người cho rằng các nhà khảo cổ mong tìm thấy nhất là những kho tàng quý giá của người xưa, thực tế không phải vậy, thứ họ muốn tìm được nhất lại là những xác ước cổ đại ít bị hao mòn.
Thiếu nữ 15 tuổi đã bị đóng băng suốt 500 năm, trạng thái sống động khi được tìm thấy khiến nhiều nhà khảo cổ không thể tin vào mắt mình
Ví dụ như thi hài cổ đại "Người đẹp ngủ trong rừng" trong Lăng mộ 2000 năm tuổi Mã Vương Đôi, cô ấy không chỉ có đóng góp văn hóa cực kỳ quan trọng mà còn là hình mẫu vô song cho nền y học thế giới. Để kỷ niệm phát hiện này, người ta còn đặc biệt phục chế lại diện mạo của xác chết cổ đại này, làm tượng sáp và đặt trong viện bảo tàng để mọi người có thể thấy dáng vẻ của cô.
Thi hài cổ đại được nhắc đến hôm nay là một cô gái 15 tuổi bị đông cứng trong băng 500 năm. Khi được phát hiện, cô đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt xinh đẹp và sống động, tại sao lại như vậy? Cô ấy bị đóng băng? Bị niêm phong? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô gái này?
Vào năm 1999, một nhóm các nhà khoa học đã tiến vào dãy núi Andes của Nam Mỹ, mục đích của chuyến đi của họ là tìm kiếm dấu tích của nền văn minh trên dãy núi dài nhất thế giới. Họ thật sự đã tìm thấy một bí mật ở vùng núi lửa Llullaillaco (Argentina).
Khí hậu ở dãy núi Andes rất phức tạp và nhiều biến đổi, đội khảo cổ đón gió tuyết, chịu đựng rét lạnh dị thường, kiên cường đi vào. Rốt cục thời gian không phụ người có lòng, họ tìm được một ngôi mộ cổ.
Người trong nhóm lòng đầy hy vọng mở mộ cổ, sau đó trở nên khiếp sợ. Đập vào mắt họ là ba bộ thi thể của hai nữ và một nam bị đóng băng hoàn toàn.
Ba thi thể nhìn qua đều chỉ là trẻ em, đứa bé trai tầm 8 tuổi, một bé gái 6 tuổi và một bé gái khác khoảng 15 tuổi. Khiến người khác kinh ngạc nhất là xác ướp của thiếu nữ 15 tuổi. Dáng ngồi của cô rất có cảm giác nghi lễ, giống như một hòa thượng đang ngồi xếp bằng, hai cánh tay rất tự nhiên rũ xuống trên đầu gối.
Nàng rất xinh đẹp, mái tóc đen nhánh cảm giác vô cùng óng mượt, mặc dù bị đóng băng nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng gương mặt đầy sinh động.
Mặc dù là những xác ướp có niên đại lâu đời nhưng sự nguyên vẹn của nó khiến nhiều người khi tiếp xúc đều phủ nhận kết luận của khoa học. Thậm chí nhóm các nhà khoa học đã có công tìm ra bộ xác ướp vô giá này trong lần đầu tiên nhìn thấy cũng đã gặp phải những nhầm lẫn tương tự.
Thi hài này trạng thái còn nguyên vẹn đến mức ngay cả các nhà khảo cổ lúc mới phát hiện đều không thể tin vào điều mình thấy trước mắt: "Không thể nào là thi hài 500 năm được, nhìn như thể ba đứa trẻ mới qua đời vài ngày trước thôi", "Nhìn những ngón tay của cô bé còn nguyên da thịt khiến chúng tôi thấy ớn lạnh, như thể cô bé còn sống"...
Mặt khác, cách ăn mặc của nàng cũng rất hoa lệ, căn cứ theo nghiên cứu, trước đây rất lâu nơi này tồn tại nền văn minh Inca, bởi vậy đội khảo cổ cho rằng ba đứa trẻ đã được đưa đến để tế thần.
Nền văn minh Inca là nền văn minh của người da đỏ sống ở Nam Mỹ thời cổ đại, đây cũng là một trong ba nền văn minh cổ đại của người da đỏ, sau đó bị thực dân Tây Ban Nha tiêu diệt vào thế kỷ 16.
Trong văn minh Inca có một hoạt động vô cùng long trọng, đó chính là lễ tế, thường được cử hành vào một dịp quan trọng nào đó. Thông thường vật tế chính là động vật, nhưng có một số ít nghi thức đặc biệt, chẳng hạn như thủ lĩnh xuất chinh hay lễ cầu phúc giữa thiên tai, những lễ tế này sẽ dùng người sống. Các dấu hiệu ở những thi hài trẻ em cho thấy năm đó chúng đã bị đem hến tế cho thần linh.
Đoàn khảo cổ đã đưa ba xác ướp về, kiểm nghiệm bằng hàng loạt phương pháp khoa học kỹ thuật hiện đại, họ phát hiện nội tạng của cô gái lớn tuổi nhất vẫn còn nguyên vẹn. Họ đều chết sau khi dùng một loại lá chứa đầy độc tố, theo phong tục hiến tế của người cổ đại.
Vì sự tàn bạo và mê tín của những kẻ thống trị Inca cổ đại, nhiều trẻ em đã chết một cách vô ích, điều này thực sự đáng xấu hổ.
Tục cúng tế có thể bắt nguồn từ xa xưa, nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu hiểu biết về vũ trụ và sự mê tín của con người thời bấy giờ.
Trong thâm tâm của họ, vạn vật trên thế giới đều do "thần linh" tạo ra. Để có được sự bảo vệ của thần linh, họ đã nghĩ ra phương pháp hiến tế, trở thành tục lệ theo thời gian.
Có nhiều cách để cúng tế, nhưng tàn khốc nhất là hiến tế người sống, cảnh hiến tế đẫm máu, chính vì vậy, việc hiến tế người sống cũng được liệt vào một trong "mười phong tục kinh dị nhất thế giới".
Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới nhất, việc hiến tế người sống trong thời cổ đại có thể có những ý nghĩa khác.
Người xưa cho rằng sinh tử là không thể tách rời, nói một cách đơn giản thì cơ sở của "sống" là chết, còn cơ sở của "chết" là sống.
Cũng có thể hiểu rằng nếu con người muốn tiếp tục sinh sôi, có những người sẽ phải chết đi, nếu không, con người sẽ diệt vong. Câu nói này khá giống với "luân hồi" ở Trung Quốc.
Nhưng trong một xã hội văn minh hiện đại, với sự phát triển ngày càng cao của khoa học, chúng ta đã có thể hiểu đúng về sự sống và cái chết. Vì vậy, khi nhìn cô gái đã hy sinh cách đây 500 năm bằng cái nhìn hiện đại, chúng ta sẽ không khỏi thở dài.