Chúng ta xuất hiện trong cuộc sống này là bởi cha mẹ đã nuôi dưỡng, chăm lo cho mình. Cùng chúng ta vượt qua bao mưa gió. Con cái sẽ cho chúng ta cuộc sống tròn đầy, tràn ngập niềm vui. Bởi thế nên hãy cứ yêu thương và trân trọng những người chúng ta gặp trong đời này.
Có những người cùng ta đi suốt cả một hành trình nhưng cũng có người đến để cho ta những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời này. Chúng ta hãy cảm kích và báo đáp ân nghĩa đó của họ.
Cuộc đời này chính là đang tiến từng bước trong khi chúng ta trao tặng, bởi thế nên hãy sống sao cho thật an nhiên, thật có ích. Người nhà đã vì ta mà bỏ công sức không hề tính toán thì chúng ta cũng nên dùng cái Tâm của mình để hết mực chăm sóc. Bạn bè mang đến cho ta sự ấm áp thì chúng ta cũng phải dùng tâm để mà khắc ghi.
Dù cho bạn than vãn ra sao, níu kéo như thế nào thì có những món nợ do sai lầm mà bạn đã làm lúc đương sơ đều phải hoàn trả lại.
Nhân vô thập toàn, đã là con người chẳng ai là hoàn hảo có, cũng có những lần sa chân lỡ bước, cũng có những lần làm sai. Lúc cần phải xin lỗi thì dù có đánh mất thể diện cũng phải xin lôi.
Có nợ thì phải trả, bởi vì chính chúng ta đang bù đắp những lổ hổng trong cuộc đời mình. Đời người là quá trình hoàn trả những gì đã thiếu, người khác cho ta thứ gì thì không thể nhận một cách thản nhiên được. Đó là ơn nghĩa phải hoàn trả, đến thời phải trả và không được để thiếu.