Chào Võ Hạ Trâm, chị đầu tư cho MV "Về với em" hoành tráng như vậy, chị mong muốn nhận lại điều gì?
Điều tôi muốn mọi người thấy được thứ nhất là nét đẹp, văn hóa rất đặc trưng của Ấn Độ mà mọi người có thể chưa bao giờ thấy. Thứ hai là tình yêu như tình yêu tôi đã đặt trong dự án The Love Journey, tình yêu cách biệt văn hóa hai con người ở hai đất nước khác nhau nhưng vẫn có thể đến, kết nối, mang đến tình yêu cho nhau cho những người xung quanh và đất nước của mình, đó là điều tôi muốn chia sẻ. Tình yêu có thể gắn kết chúng ta không phân biệt màu da, giới tính, quần áo.
Việc huề vốn và có nhiều show diễn hơn để trả lại chồng 5 tỷ, chị có nghĩ đến việc đó không?
Tôi trả lại anh ấy bằng thứ khác như ngôi nhà và những đứa trẻ. Bây giờ đã có một đứa, tôi sẽ tặng anh ấy thêm một đứa khác nữa, đó là món quà ý nghĩa nhất vì tôi và Vikas là những người rất yêu gia đình của mình và muốn gầy dựng một gia đình vững mạnh. Tôi có nói với Vikas hãy để cho tôi cảm thấy thoải mái với đam mê của mình và anh ấy sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Những sản phẩm chị đặt tâm huyết và thể hiện tình cảm dành cho anh và Ấn Độ. Chị có đặt kỳ vọng đây là cú hit lớn trong sự nghiệp của chị không?
Tất nhiên có vì mỗi một ca sĩ khi ra dự án không phải về mục đích tài chính như có nhiều show hơn hay lên một cấp bậc nào đó trong sự nghiệp. Người ta mong muốn ca khúc của mình có đến được khán giả hay không. Dự án này không chỉ là dự án đơn thuần âm nhạc, nó còn có tính văn hóa, kết nối, chia sẻ tình yêu nên tôi thực sự rất mong muốn được lan tỏa càng nhiều, càng rộng. Không phải chỉ ở địa phận Việt Nam, trên thế giới vì đó là điều tất cả những người thực hiện dự án này đã đặt cả tâm huyết và tình yêu trong đó.
Chị có bao giờ cảm thấy hơi mạo hiểm không như để 5 tỷ đó để kinh doanh sẽ sinh lời hơn?
Âm nhạc là một món ăn tinh thần, đầu tư về tinh thần sẽ có những lợi ích nhiều hơn tiền bạc. Năm tỷ nên mua một căn nhà, kinh doanh sẽ có lãi nhưng đầu tư về mặt tinh thần để nhân rộng giá trị tinh thần đó cho nhiều người, mang yếu tố tinh thần, hạnh phúc, niềm tích cực cho mọi người thì năm tỷ đó không là gì.
Điều khó khăn nhất khi quay MV ở Ấn Độ là gì?
Điều khó khăn đầu tiên là việc kiểm soát lực lượng ở bên Ấn Độ vì tôi chưa bao giờ gặp gỡ đội ngũ bên ấy, đã xảy ra việc nhờ vũ đoàn của thành phố tôi quay nhưng không được đành mời vũ đoàn từ thành phố khác sang quay. Cuối cùng những khó khăn về con người, vị trí địa lý, thời tiết nhưng có lẽ bên trên đã gia hộ cho tôi và với những sự nỗ lực cố gắng của cả ekip và tất cả đều diễn ra theo đúng ý của tôi. Đôi khi có những cái tôi bất ngờ với những địa điểm không nghĩ sẽ quay nhưng khi đến, những người dân ở đó dắt tôi đến và tự hào khoe rằng đây là nơi chúng tôi cảm thấy tự hào nhất. Tôi nắm lấy cơ hội và quay những hình ảnh đó và trong những hình ảnh trong MV có những hình ảnh không định quay từ trước. Biết được nhiều hơn về Ấn Độ đất nước con người và ngôn ngữ của Ấn nên anh ấy đã dồn công dồn sức để viết phần tiếng Ấn này.
Chị tập hát có khó không và trong bao lâu?
Trong ba ngày. Ngày đầu tiên khi tôi hát tiếng Ấn Vikas nói Moon học còn nhanh hơn tôi. Khó lắm vì nó rất khó và luyến rất nhiều. Khi Vikas viết bài không có sẵn nốt để biết đoạn hay phải luyến hay đoạn này phải tự cảm nhận cần phải luyến và luyến như thế nào. Ngoài việc lời tập khó mà hát cũng khó.
Lần này biết nàng dâu đã thể hiện MV có tiếng Ấn trong đó, gia đình chồng chị như thế nào?
Phản ứng đầu tiên là không hiểu. Tôi có làm video reaction khi mẹ chồng tôi nghe đầu tiên đoạn Ấn Độ bà kêu không hiểu gì và tôi phải bắt đền Vikas tập sao cho mẹ hiểu. Sau quãng thời gian tập luyện, phát âm lại cuối cùng bà đã hiểu và mọi người cảm thấy rất vui khi con dâu mình làm điều đáng tự hào mang những cót lỗi của Ấn Độ như ngôn ngữ, văn hóa để giới thiệu cho đất nước cô ấy là Việt Nam.
Bình thường chị trao đổi với mẹ chồng như thế nào?
Mẹ chồng tôi rất hiểu nhau toàn ra hiệu bằng cơ thể vì không ai nói được tiếng của nhau nhưng tôi nghĩ tiếng nói không quan trọng nếu như tình cảm xuất phát từ bên trong. Tôi không trao đổi được với mẹ chồng bằng ngôn ngữ của bà và ngược lại nhưng hai người vẫn cảm nhận tình cảm của nhau. Đối với chị chồng tôi và những người xung quanh nói được tiếng Anh thì chúng tôi rất thoải mái để chia sẻ, nói những điều vì buồn trong cuộc sống. Ngay cả ngày hôm nay mọi người rất mong chờ ở bên Ấn sự kiện này vì mọi người biết hôm nay là ngày rất đặc biệt của con dâu để giới thiệu một sản phẩm Ấn Độ, cả nhà chồng tôi rất trông chờ. Sự gắn kết trong gia đình là nền tảng giúp cho dự án này được đi xa và tôi đã quyết định mang cả ekip sang Ấn để làm điều tốt đẹp, một món quà dành tặng cho nhà chồng tôi.
Trạng thái của chị đăng trên Facebook có vẻ như hành chồng quá, có khi nào chị thấy xót chồng không?
Mọi người chỉ thấy khía cạnh tôi bào anh ấy, mọi người không thấy khía cạnh anh ấy bào tôi. Những điều tôi không thể hiện ra, vất vả gầy dựng một gia đình hạnh phúc. Nếu nói bào hơi quá mà là hỗ trợ lẫn nhau. Khi Vikas có những chuyến đi công tác cần tôi hỗ trợ kề vai sát cánh trong những dự án, kinh doanh của anh ấy tôi luôn sẵn sàng cho dù dự án ấy có vất vả, đi xa đến đâu. Ngay cả nó tốn kém tôi có thể gói ghém những gì mình có và anh ấy cũng vậy. Gia đình tôi như một khối vững chắc, ủng hộ lẫn nhau, đó là yếu tố giúp cho gia đình tôi bền chặt và hiểu đối phương của mình cùng đi song song với mình, nắm tay với mình những điều cả hai mong muốn và ước mơ.
Anh ấy không xem tôi như một business, anh ấy xem 5 tỷ này làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc trong sự nghiệp của mình. Tôi may mắn khi có người chồng hiểu thông cảm, ủng hộ tinh thần lẫn vật chất. Vikas là người hiểu nhất tâm tư, tình cảm, đam mê làm nghề của tôi và anh ấy chịu chi số tiền lớn như vậy không vì điều kiện gì miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với đam mê. Có thể có điều kiện duy nhất là chăm sóc cho Moon vì lần đầu tiên khi tôi chia sẻ muốn quay ở Ấn Độ điều đầu tiên anh ấy hỏi tôi là Moon để nhà cho ai. Khi tôi đã nhờ bà ngoại chăm sóc bé Moon tôi và Vikas yên tâm, đây là dự án không chỉ của tôi mà còn có tình cảm của chồng.
Anh Vikas là một doanh nhân không quen diễn xuất, để anh ấy diễn xuất trong MV có khó không?
Máu của anh ấy là máu diễn xuất vì người Ấn được sinh ra sẵn trong người là âm nhạc, nghệ thuật, Bollywood. Kêu anh ấy diễn còn diễn sâu hơn tôi nên đây là cơ hội để anh ấy bộc lộ kỹ năng diễn xuất. Ngày xưa Vikas có nói với tôi rất mê diễn xuất và muốn trở thành ngôi sao Bollywood nhưng do lúc đó điều kiện không có, không ai ủng hộ nên anh ấy quyết định chọn kinh doanh.
Chuyện tình cảm của chị với anh ấy được mọi người xem là đẹp và có thể viết lên thành nhạc. Nhưng trong những khoảnh khắc đẹp có khoảnh khắc nào cơm không lành canh không ngọt không?
Nhà tôi ăn chay nên cơm lành canh ngọt hằng ngày. Đối với gia đình tôi, hầu như từ lúc lấy nhau tới bây giờ trộm vía không có cuộc cãi vã nào vì thời điểm hai người gặp nhau đã có quá nhiều kinh nghiệm sống, trải qua vấn đề mà cho chúng tôi biết được giá trị của đối phương là gì, cả hai người trưởng thành gặp nhau sẽ giải quyết tất cả vấn đề một cách chín chắn cùng nói chuyện, chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này để tìm cách giải quyết, không phải tại sao như vậy mà đặt để vị trí của mình vào đối phương để thông cảm nên cho dù khác biệt về văn hóa, đất nước nhưng chúng tôi đều rất hiểu nhau. Có điều rất lạ là cả hai cùng ngày sinh chỉ khác năm sinh, rất hiểu nhau, đôi khi đối phương chưa cần nói đã hiểu nói gì và sẵn sàng hỗ trợ nhau như cách anh ấy đã hỗ trợ tôi trong dự án này, đó là điều tôi cảm thấy rất may mắn khi có một người chồng như vậy.
Trong việc dạy con, hai anh chị làm sao để dung hòa văn hóa Việt và Ấn?
Văn hóa Việt và Ấn có điểm tương đồng đó là đề cao giá trị gia đình, con cái cha me hay anh em đều là một khối vững chắc, tôn trọng, có thứ tự vai vế, như Việt Nam phải rất lễ phép khi nói chuyện với người lớn, yêu thương người trong gia đình và anh em trong nhà phải luôn hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau. Cách chúng tôi dạy con cũng vậy, muốn cho bé Moon phát triển một cách tự nhiên, không ép bé phải làm theo ý cha mẹ, cho bé thoải mái thể hiện cá tính của mình và bắt đầu uốn nắn dựa trên cá tính đó một cách nhẹ nhàng nhất để con từ từ học hỏi và biết được văn hóa của gia đình về việc yêu thương cha mẹ, lúc nào cũng phải dạ, xin phép. Đó là điều không chỉ Việt Nam, Ấn Độ mà bất cứ nước nào cũng áp dụng vào để dạy con.
Thường chị với anh Vikas ai sẽ là người đóng vai ác để dạy con trong gia đình?
Ác không ác sẽ tùy nhưng chắc Vikas sẽ hiền hơn tôi vì anh ấy cưng con gái lắm, xem Moon như một báu vật của anh ấy ngay cả những điều nhỏ nhất vẫn làm cho con, không để cho con phải làm. Tôi có nói với anh ấy phải để cho con tự làm, được trưởng thành từ những điều nhỏ nhất. Không phải ác, chỉ là một bà mẹ nghiêm khắc một chút nhưng rất yêu con.
Anh Vikas có đặt ra một yêu cầu gì cho bé thứ hai không?
Anh ấy đặt tới năm bé lận, muốn làm nhóm nhạc. Anh ấy rất hiểu công việc, cá tính của tôi khi tôi muốn sẽ làm, mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều sắp xếp theo đúng thời điểm năm nào sẽ có con, dành cho âm nhac. Năm nay sẽ dành cho dự án The Love Journey và năm sau có thể sẽ là năm dành cho gia đình. Nhưng với việc đặt năm bé chắc không thực hiện được, khả năng có giới hạn chắc sẽ thêm một bé nữa cho đủ nếp đủ tẻ, vui nhà vui cửa.
Sau khi có bé Moon chị có bị ra rìa không vì con gái với bố lúc nào cũng dính với nhau?
Chưa kịp đẻ đã ra rìa trước, khi bé Moon ra đời tôi thành người xa lạ. Chồng về lúc nào cũng con, anh ấy là người đàn ông bảo vệ, mọi thứ trong gia đình đều bọc lại vì sợ con bị đau. Tôi có thể thấy được người đàn ông Ấn Độ rất yêu thương gia đình vợ con, đó là giá trị văn hóa trong gia đình anh ấy được học và đó cũng là những giá trị văn hóa tương đồng ở Việt Nam.
Kênh Youtube cá nhân của chị hay chia sẻ khoảnh khắc gia đình chồng, thấy được sự gắn kết mẹ chồng nàng dâu rất yêu thương nhau. Ngược lại giữa Vikas và gia đình chị như thế nào?
Vikas cũng y chang như tôi đối với nhà chồng vì ba mẹ chồng, ba mẹ vợ đều là những người cha, mẹ, mình yêu thương trân trọng, cứ sống thật với cá tính của mình. Anh ấy rất thoải mái, hài hước khi gặp gia đình tôi, qua nhà gặp mẹ tôi là “Em chào chị”, có những điều nhà tôi cảm thấy rất vui cho dù anh ấy nói tiếng Việt còn hạn chế nhưng cố gắng để kết nối với gia đình bằng tiếng Việt. Mọi người rất trân trọng những điều Vikas đang làm đặc biệt anh ấy đối xử với tôi rất tốt, đó là điều mẹ tôi cảm thấy rất vui khi tôi lấy chồng Ấn Độ.
Có nhiều sao Việt hạn chế đăng hình ảnh của con lên mạng, chị lại đăng rất nhiều. Điều đó rất bình thường nhưng có nhiều ý kiến lợi dụng hình ảnh của các con để có sự chú ý, chị nghĩ như thế nào?
Tôi không có nghĩ xa quá vấn đề lợi dụng hình ảnh của con, tôi thấy con mình dễ thương quá, tôi muốn khoe với mọi người sự dễ thương của con. Khi mọi người xem hình ảnh các bạn rất vui các mẹ bỉm bắt đầu chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh của con họ. Chúng tôi như một nhóm chia sẻ đều đặc biệt đáng yêu của con chúng tôi. Tôi không nghĩ đó là sự lợi dụng hay một cái gì đó không tốt cho bé Moon. Mỗi bà mẹ đều có sự tự hào với con cái của mình, bé Moon cũng là điều tốt rất tự hào.
Bé Moon có được các nhãn hàng mời đóng quảng cáo không?
Cũng có nhưng con còn nhỏ quá nên tôi không muốn con vất vả. Tôi muốn cho bé phát triển một cách bình thường tự nhiên nhất và được sống với trọng tuổi thơ của mình, không phải mới đẻ ra phải đi cày cho mẹ. Tôi muốn con tận hưởng tháng ngày tuổi thơ như tôi được tận hưởng khi còn nhỏ. Nghĩ lại tuổi thơ tôi hồn nhiên ngây thơ như vậy, tôi cũng muốn con tôi được hưởng điều đó.
Bé Moon lớn lên trong gia đình nói tiếng Việt, tiếng Ấn, tiếng Anh, chị có sợ bé bị loạn ngôn ngữ không và chị muốn ngôn ngữ nào bé nói chính?
Đó là điều mà tôi rất quan tâm và có sự chuẩn bị cho mình và Moon. Tôi muốn bé phát triển toàn diện về tiếng Việt vì đặc biêt các bé con lai khả năng tiếp nhận ngôn ngữ rất nhanh. Tôi muốn bé bắt đầu từ tiếng Việt để bé kết nối với những người xung quanh, nếu bé nói tiếng Anh không ai hỏi bé, bé sẽ cô đơn. Khi bé đã lớn tiếp xúc với tiếng Anh, ngôn ngữ khác, từ từ với những cô bé mạnh về mặt ngôn ngữ như Moon, việc học ngôn ngữ khác không khó khăn và cả tôi và Vikas đều cùng suy nghĩ như vậy. Tôi thấy có nhiều trường hợp các bé bị loạn ngôn ngữ và chậm nói, tôi không muốn trường hợp đó xảy ra với con mình. Tôi muốn từng bước một, không ép con phải nói nhiều thứ tiếng như sự tự hào của ba mẹ mà muốn con thẩm thấu ngôn ngữ từng ngày.
Cảm ơn Võ Hạ Trâm về buổi trò chuyện này!