Bí quyết tán đổ vợ "bá đạo" của doanh nhân Đức An
- Ngày 20/10 vừa qua của chị có gì đặc biệt?
Tôi làm nghề chăm sóc sắc đẹp cho các chị em nên trong ngày đặc biệt của phụ nữ, ai đi chơi thì đi còn tôi vẫn làm việc từ sáng đến chiều tối. Anh An chờ tôi cả ngày, đến tối thấy tôi xong việc mới chở đi ăn. Anh ấy còn không biết 20/10 là ngày gì.
Dù thật ra ngày nào anh ấy cũng nuông chiều, chăm sóc, làm hết việc nhà cho tôi rồi. Anh ấy thỉnh thoảng mua quà tặng tôi mà không cần đợi dịp gì. Tôi cảm thấy như ngày nào của mình cũng là 20/10 nên không có gì đặc biệt.
- Hình như đến lúc chị và chồng đính hôn mọi người mới biết chuyện, còn quãng thời gian trước đó hoàn toàn kín tiếng...
Tính tôi kín đáo, không thích ồn ào, khoe khoang. Hồi mới quen, tôi từng thách ông xã tìm hết mạng Internet cũng không ai biết thời trẻ tôi đi đâu, làm gì.
Tôi còn nhớ thời điểm hẹn hò ngay lúc mình đang quay phim. Mỗi ngày tôi dậy lúc 6h, về lúc 22h30 và chỉ có đúng 1 tiếng hẹn hò với anh ấy. Vì quay phim xong rất mệt nên đi chơi cũng không mấy hào hứng. Về đến nhà, tôi ngủ thẳng một giấc tới 6h sáng và bắt đầu một ngày như hôm trước.
Tôi dần chú ý khi anh An rất kiên nhẫn chờ, chưa từng càm ràm một lời. Có hôm tôi quay đến 2-3h sáng, anh ấy vẫn chờ tôi về đến nhà mới chịu đi ngủ. Hai tháng đầu tiên của chúng tôi chỉ có như vậy.
Anh An mà "chấm" ai là hoa, quà tới tấp. Bạn có tin lúc đó quà cáp, hoa tươi rải khắp nơi từ phim trường tới nhà bố mẹ tôi không? Anh ấy rất biết cách thu hút phụ nữ.
- Ấn tượng của chị về anh ấy lúc đó là gì?
Rất mờ nhạt! Tôi gặp anh An trong một dịp đi chơi với bạn bè, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Lúc đó là Mồng 2 Tết, tôi có nói ngày mai mình bay qua Úc ghé nhà bạn chơi. Tự nhiên, anh ấy kêu lên: "Mai anh đi với". Ban đầu tôi tưởng anh ấy có công việc bên đó nhưng hóa ra chỉ muốn đi với tôi. Tôi nghĩ bụng: "Trời, cái ông này vô duyên. Mới gặp nhau, quen biết gì mà đi chung". (cười lớn)
Anh ấy không đi theo được vẫn nằng nặc đòi đưa tôi ra sân bay từ hôm trước tới hôm sau. Tôi mệt quá nên đồng ý luôn. Tôi đi Úc 10 ngày, vừa đáp xuống sân bay đã thấy anh ấy đứng chờ để đưa tôi về nhà. Tôi cảm giác nếu anh ấy muốn săn đón ai thì người đó sẽ không có cách nào thoát được.
- Lấy chồng hơn 25 tuổi, chị đối diện các vấn đề khoảng cách thế hệ như thế nào?
Tôi đã lường trước chuyện này chứ. Một người hơn bạn 10 tuổi đã có khoảng cách rồi nên 25 tuổi phải nói là rất xa. Nhưng đôi khi, lấy chồng hơn nhiều tuổi lại có cái hay.
Thời con gái, tôi từng rất bướng bỉnh, luôn nghĩ mình làm cái gì cũng đúng. Tôi có hỏi ý kiến bạn bè thì cuối cùng vẫn làm theo ý muốn của mình.
Tới lúc gặp anh An, có lần tôi hỏi anh ấy có nên mua một căn hộ chung cư không. Anh ấy nói là không nên nhưng tôi vẫn mua. Cuối cùng, tôi bị lỗ nặng, tốn rất nhiều tiền. Hóa ra anh ấy biết tính tôi nên không can ngăn, để tôi lãnh hậu quả cho sáng mắt ra.
Rất nhiều chuyện như thế khiến tôi bớt bướng lại, chịu lắng nghe vì cảm thấy lời anh ấy nói rất đáng nghe. Anh ấy nói 10 chuyện thì hết 9 chuyện xảy ra đúng y như vậy. Tôi trộm nghĩ nếu lấy anh ấy thì con mình sẽ có một ông bố tốt. Hoặc ít nhất, tôi cũng có sự ngưỡng mộ dành cho anh ấy.
Ngoài ra, cách anh An cư xử cũng rất khác. Hồi xưa tôi nóng lắm, ai đụng đến mình thế nào là tôi trả lại y như thế ấy. Nhưng nhiều lần, tôi thấy có những người xử sự tệ với anh ấy, làm ra những thứ kinh khủng nhưng anh ấy vẫn điềm tĩnh như không. Dần dần tôi học theo, nhìn cái gì cũng nhẹ nhàng, tích cực hơn. Hãy chọn ở bên cạnh ai khiến bạn thấy mỗi ngày một tốt hơn.
- Khi cãi nhau, chị và anh ấy thường làm gì?
Hồi mới yêu, tôi và anh ấy có cãi nhau. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì tôi cũng lôi ra nói sòng phẳng. Nếu sai, tôi xin lỗi anh ấy. Nếu anh ấy sai, tôi bắt anh ấy phải nói đầy đủ câu: "Anh xin lỗi em vì anh đã làm sai..." tới 3 lần để còn nhớ lần sau không lặp lại.
Mà anh ấy cũng thay đổi nhiều lắm. Hồi xưa, tính anh ấy gia trưởng kinh khủng. Nhiều lúc bị mắng mà tôi nghe tưởng đâu anh ấy đang khen mình. Tôi không cho anh ấy giận. Tôi nói: "Ai bảo anh lấy vợ trẻ, cái gì cũng không biết thì anh phải nói cho em biết chứ làm sao mà giận?".
Vì thế, trong ba năm sống chung, chúng tôi thường chỉ ngồi xuống nói chuyện cùng nhau là xong, chưa từng để mâu thuẫn đến phải cãi nhau.
- Chị có để tâm việc anh ấy từng có 3 đời vợ?
Ban đầu tôi tưởng anh ấy chỉ có một người ồn ào kia thôi. Tôi chưa từng hỏi việc anh ấy có bao nhiêu vợ cho đến khi có người nói cho mình biết. Tôi rất ghét kiểu bới móc quá khứ của người khác rồi tự ghen tuông, tức tối. Anh ấy cũng vậy, không bao giờ hỏi tôi có bao nhiêu bạn trai. Chúng tôi tôn trọng quá khứ của nhau. Là phụ nữ, có nhiều thứ không nên biết thì hơn.
- Người ta nói làm vợ đại gia nhiều áp lực lắm. Với chị thì sao?
Nói ngược lại chứ, ai lấy tôi thì rất may mắn mới phải. Tôi không xấu xí hay ngu ngốc đến nỗi mở miệng ra khiến chồng phải xấu hổ. Tôi có đầy đủ mọi thứ để người đàn ông tự hào khi lấy mình. Tôi có một chút nhan sắc, có kiến thức, giàu tình cảm và tự lập về tài chính. Anh ấy phải căng thẳng vì lấy được tôi chứ!
- Tôi hiếm thấy đàn ông "mê" ở nhà với vợ con và siêng việc nhà như anh ấy. Chị có bí quyết gì vậy?
Chồng trẻ thường ham chơi vì họ đi chơi chưa đủ. Chứ như chồng tôi đã 55 tuổi, nước nào cũng từng đi, thú vui nào cũng chơi chán chê rồi thì tổ ấm mới là cái mới mẻ, hấp dẫn. Anh ấy chăm con nhỏ từng miếng ăn giấc ngủ, đau ốm bệnh tật mà stress như mẹ chăm con đầu lòng. Anh ấy tự lên Google tìm hiểu, tự tay nấu ăn cho hai mẹ con tôi. Nói chung chồng già hay trẻ gì cũng vậy, cái gì cho họ hứng thú thì họ vui vẻ làm.
- Nhưng đàn ông nhất là dân làm ăn, nếu thiếu quảng giao sẽ ảnh hưởng đến công việc?
- Chồng tôi giờ có đi làm nữa đâu mà cần quảng giao! Hồi trẻ, anh ấy làm việc gấp 10 lần người khác. Đến năm 35 tuổi, anh ấy đã có tài sản như một người làm đến 70 tuổi nên dừng lại và tận hưởng cuộc sống. Anh ấy chưa bao giờ đặt mục tiêu phải giàu kinh khủng, tài sản nghìn tỷ gì cả. Tiền bạc mà nói, bạn làm bao nhiêu cũng không đủ, quan trọng là biết dừng lại lúc nào. Tôi cũng tự nhủ mình làm cật lực đến năm 35 - 40 tuổi nghỉ ngơi là vừa. Lúc đó, tôi sẽ đi la cà khắp thế giới, làm những điều mình chưa từng làm.
|
Theo Phan Như Thảo, doanh nhân Đức An không giàu kinh khủng hay sở hữu tài sản nghìn tỷ như nhiều đại gia khác. |
Ám ảnh quãng thời gian “thảm hại và khổ sở” nhất trong đời
- Anh ấy yêu chị nhất ở điểm nào?
Hồi xưa, anh ấy nhìn tôi như một cô gái khờ khạo. Anh ấy hay nói: "Sao ai nói gì em cũng tin. Em mà ra ngoài, người ta lừa em chết. May mà em gặp anh", nghe thương lắm. Mà đúng thật, vì mẹ dạy tôi gặp ai cũng phải tin người ta trước, nếu người ta không tốt thì đừng tin nữa. Bạn gặp ai đó lần đầu mà đã ác cảm, không tin người ta là bạn sai rồi. Có lẽ, anh ấy thích tính cách đó của tôi.
- Người ta nói "Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai", có đúng với chị và ông xã không?
Tôi không đẹp bằng những cô gái anh ấy từng hẹn hò đâu. Anh ấy thích mẫu phụ nữ trắng trẻo, sành điệu và sang trọng. Còn lúc gặp anh ấy, một đôi giày cao gót tôi còn không có, toàn mang giày thể thao. Lúc đi làm, dĩ nhiên tôi phải mặc đẹp chứ rời công việc là tôi thay mấy bộ đồ "lạ lùng" ngay. Ai cũng nói sao tôi ăn mặc như người dân tộc thiểu số nhưng tôi thích thế.
Hình ảnh của tôi đối lập với hình mẫu cô gái yêu thích của anh ấy. Tôi cũng không make up khi đi chơi cùng nhau. Hồi xưa, hễ đi làm về là tôi tẩy trang sạch sẽ, mặc áo quần bình thường, tóc để xõa rồi mới ra gặp anh ấy.
Vì tôi biết 80% thời gian trong quãng đời còn lại, anh ấy chỉ nhìn thấy mặt mộc của mình. Mặc dù, tôi thuộc tuýp phụ nữ khác một trời một vực khi không trang điểm. Tôi muốn anh ấy quen và chấp nhận mặt mộc của mình.
- Vì sinh em bé mà mất dáng đẹp, chị bây giờ cũng ít chưng diện hơn xưa. Lỡ anh ấy chán chê chị và để ý những cô gái trẻ đẹp hơn thì sao?
- Tôi cũng như bao cô gái, đều muốn dành thời gian giữ dáng và chăm sóc nhan sắc. Nhưng bây giờ tôi đang gây dựng công việc và chăm sóc con choán hết quỹ thời gian tôi hiện có. Nếu dành 10 tiếng/ngày chăm sóc bản thân, tôi sẽ lấy lại sắc vóc rất nhanh. Tôi hỏi anh ấy chọn giữa việc tôi chỉ ở nhà làm đẹp mỗi ngày hay là tôi cật lực lo làm việc và chăm con? Anh ấy trả lời ngay: "Anh không thích người phụ nữ dành cả đời làm đẹp mà đầu óc rỗng tuếch".
- Có chồng giàu, hình như chị không mấy sợ rủi ro khi khởi nghiệp?
(Cười lớn) Anh An ki bo lắm, có cho tôi xu nào đâu! Anh ấy chỉ cho tôi lời khuyên, còn tôi muốn làm gì thì làm. Bạn tự bỏ tiền ra làm thích hơn là xin chứ? Vì nếu xin tiền của người khác làm ăn mà thua lỗ, họ sẽ dằn vặt bạn. Tôi bây giờ có thua lỗ thì cũng tốn tiền của mình thôi.
Tôi thấy nhiều cô xin tiền chồng mở bao nhiêu cái shop quần áo để rồi lần lượt đóng cửa từng cái mà vẫn vô tư mở tiếp vì có phải tiền của họ đâu mà họ tiếc! Tôi mở có hai cái tiệm mà stress lên stress xuống. Bạn chỉ nghiêm túc và chịu trách nhiệm khi đó là tiền của bạn.
- Chị từng có thời thanh xuân kín đáo và bình yên cho đến khi lấy chồng. Nhìn lại mấy năm nay, chị toàn lên báo với những ồn ào tiêu cực liên quan tới vợ cũ của chồng. Chúng ảnh hưởng đến chị như thế nào?
Tôi đã có giai đoạn tồi tệ nhất vì chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Tôi ngày xưa có lòng tự tôn rất lớn, đến mức nếu có mất tất cả vẫn phải giữ sự tự tôn của mình. Tôi không thể để ai xúc phạm mình.
Dĩ nhiên trong nhiều năm hoạt động showbiz, tôi cũng gặp không ít thị phi nhưng tin đồn hay "lời nói gió bay" khác hẳn với việc bị tấn công trực diện. Tôi sốc nặng, không hiểu nổi vì sao con người lại có thể làm tổn thương nhau kinh khủng như thế.
Nhất là thời gian mang bầu, tôi có 24 tiếng rảnh rỗi mỗi ngày chỉ để ở nhà, không đi đâu, gặp ai hay làm gì. Tôi lại càng suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Tôi stress, khóc nhiều, hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ biết than trách và chửi rủa. Đột nhiên, tôi nhìn lại mình, tự hỏi tại sao mình bây giờ trông thảm hại và khổ sở đến như vậy. Rồi tôi nhớ mình ngày xưa từng là cô gái xinh đẹp, tự tin và yêu đời như thế nào. Tôi đã từ bỏ suy nghĩ rằng tất cả người xa lạ trên đời này phải hiểu, yêu thương và tội nghiệp mình.
- Có khi nào chị tiếc cho bản thân và trách chồng vì chuyện này?
Tôi trách nhiều lắm chứ. Tôi trách anh vì sao anh ngu dại dính vào một người mà cả đời không dứt ra nổi. Rồi tôi tự trách mình rằng biết thế đã không quen anh ấy, biết đâu cuộc sống sẽ êm đềm hơn.
Tôi hỏi thẳng anh ấy là tôi phải chịu đựng bao lâu nữa, việc này chừng nào kết thúc? Bất ngờ, anh ấy trả lời tôi: "10 năm rồi mà câu chuyện như mới hôm qua. Anh chưa từng thấy nó vơi bớt đi chút nào. Nếu hứa, anh phải chắc chắn làm được. Nhưng anh xin lỗi vì không hứa trước được". Nghe xong, tôi tưởng như đất trời sụp đổ.
Thời con gái, tôi cũng như bao người, thường mơ lấy được một ông chồng hoàn hảo. Nhưng tôi có hoàn hảo đâu, và anh ấy cũng đầy khuyết điểm. Tôi hiểu rằng con người không ai hoàn hảo cả.
Nhưng cuối cùng, tôi biết nếu cho chọn lại thì mình vẫn chọn anh ấy. Biết không thể bỏ chồng hay đau khổ mãi được, tôi chọn cách lờ đi, sống chung với 'lũ' tới tận bây giờ. Sau tất cả những phiền phức đáng xấu hổ mà tôi phải chịu, thì tôi vẫn có một người chồng tuyệt vời rất yêu thương vợ con và cô công chúa nhỏ dễ thương như bây giờ.