- Cuộc sống và công việc của Y Phụng ở Mỹ hiện nay ra sao?
Ngày 19/12 vừa qua là sinh nhật của con gái tôi, tôi đã mở tiệc sinh nhật cho bé trước một tuần. Nhìn lại, tôi thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào, tôi sinh em bé mà giờ đây bé đã lên 2.
Từ khi có con, cuộc sống tôi thay đổi nhiều hơn trước. Về công việc, tôi ít đi diễn ở nước ngoài hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ nghề. Tôi tự thấy mình may mắn vì còn có khán giả thương, các anh chị bầu show còn nhớ đến nên vẫn được đi diễn ở Mỹ vào hai ngày cuối tuần.
Trong cuộc sống thường ngày, tôi thường dậy sớm hơn thời con gái. 7 giờ sáng tôi đã thức, tranh thủ đến phòng tập gym và trở về nhà đúng giờ trưa để chăm sóc con. Vì không biết nấu ăn nên tôi thường đưa con đi ăn ở ngoài. Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn trong suốt hai năm qua.
Ngày xưa, tôi thường có thói quen tập gym, đi làm móng tay, làm tóc cho đẹp hoặc đi bar, đi club chơi mỗi lúc vắng show. Còn bây giờ, tôi giống như một bà nội trợ thực thụ. Tôi không còn để móng tay dài như trước, thỉnh thoảng có show mới đến tiệm để sơn móng tay.
Chắc bạn không thể tưởng tượng được, khi tôi trả lời bài phỏng vấn này là lúc con gái Paris đang ngủ. Vì khi bé thức, tôi làm gì có thời gian để làm những chuyện khác.
|
Từng được xếp vào hàng mỹ nhân của giới showbiz Việt nhưng giờ đây Y Phụng tự nhận mình như một bà nội trợ, không làm móng, không tóc tai, làm đẹp từ ngày sinh con.
|
- Có những bà mẹ nói rằng họ bị bệnh "nghiện" con, với Y Phụng thì sao?
Paris vừa đi bác sĩ, bác sĩ bảo phải cho em đến trường. Là một người mẹ, tôi cảm thấy rất buồn. Vì từ khi bé mới lọt lòng đến nay, tôi chưa từng rời xa bé, hiện tại bé vẫn còn ngủ chung với tôi. Bây giờ cho bé đến trường, cảm giác phải xa con nửa ngày khiến tôi buồn không chịu được.
Khi mới sinh con, vì chưa quen nên tôi có cảm giác hơi cực, đôi khi cảm thấy bực mình. Nhưng hiện tại, tôi cảm giác mình nghiện việc chăm con, nghiện thay tã và tắm cho con từ lúc nào không hay.
|
Y Phụng hạnh phúc bên con gái nhỏ vừa lên 2 của mình.
|
- Thời gian gần đây, ở Việt Nam, các diễn viên nổi tiếng thế hệ của chị như Lý Hùng, Việt Trinh, ... xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình truyền hình, các ca sĩ hải ngoại cũng về Việt Nam biểu diễn nhiều hơn. Chị có cảm xúc rạo rực muốn được quay trở lại Việt Nam?
Từ ngày sinh Paris, tôi mới biết chương trình truyền hình của Việt Nam là gì. Ở Mỹ, ngoài đi diễn, tôi thích đi xem những bộ phim Mỹ lúc mới ra rạp, hoặc rảnh rỗi thì đi club chơi. Lúc mẹ qua chăm sóc tôi khi còn trong tháng, tôi thường mở đài truyền hình Việt Nam cho mẹ xem. Thỉnh thoảng ngồi xem cùng mẹ, tôi ngạc nhiên vì chương trình truyền hình của nước mình bây giờ quá hay. Nhà đài chịu đầu tư, giống như các show truyền hình ở nước ngoài.
Dường như show nào tôi cũng thích, nhưng ấn tượng nhất là các show về Tết, về quá khứ. Sau này, nhờ các bạn fan gửi qua Facebook, tôi mới biết đến một show có mình làm nhân vật chính, được giả dạng rất nhiều – đó là show của các bạn nghệ sĩ trong đoàn lô tô.
Suốt thời thơ ấu, khi 16, 17 tuổi, tôi đã gắn liền với miền Tây sông nước qua các đoàn lô tô nên khi được nghe hát lô tô tôi thích lắm. Mỗi lần xem các bạn hát, tôi lại nhớ về quá khứ của mình, nhớ về những ngày vui vẻ kêu lô tô ở hội chợ. Cảm ơn các bạn gánh hát, các đoàn lô tô đã thương mến và thường giả giọng tôi, khiến tôi như được sống dậy ký ức một thời.
Xem các chương trình tivi, tôi cũng rất ấn tượng với anh Lý Hùng và Việt Trinh. Tôi đâu ngờ anh Hùng đọc rap hay như vậy. Xưa kia khi tiếp xúc, anh ấy nghiêm lắm. Còn với Việt Trinh, tôi hơi bất ngờ với nhan sắc của cô ấy. Trải qua bao nhiêu sóng gió, Việt Trinh vẫn đẹp như thời 20 năm trước. Đặc biệt, cô ấy lanh lợi hơn trước rất nhiều.
|
Từng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng một thời tại Việt Nam, tên tuổi gắn liền với vùng đất miền Tây sông nước, Y Phụng cảm thấy nhớ thời đi hát khi nghe các bạn trẻ hát lô tô.
|
- Chị từng rất sexy, gợi cảm, trái ngược với hình ảnh mặc áo dài, hát nhạc quê hương như bây giờ. Chị nghĩ Y Phụng hiện đại của ngày ấy và truyền thống của hôm nay khác nhau nhất ở điểm gì?
Tính tôi xưa nay vẫn thế. Người đời thường có câu “Bản chất vẫn là bản chất, không thể thay đổi được”. Tôi vẫn là tôi, vẫn là một người phụ nữ của thời hiện đại, không sống theo lối cổ xưa dù tuổi đã dần cao.
Nơi nào vui là có tôi, còn nơi nào căng thẳng, tôi sẽ tự động biến mất. Ghét ai, ngay cả mặt tôi cũng không thèm nhìn, không có chuyện tôi cười xã giao với những người tôi ghét. Tôi là người ơn đền, oán trả, thù dai. Nghe có vẻ hơi sợ nhưng đó là bản tính con người tôi.
Tôi vẫn sống theo bản năng của mình, vẫn sẽ sexy gợi cảm nếu thân hình được trở lại như thời thanh xuân. Hiện tại, tôi vẫn còn mập lắm nên chưa dám khoe body. Nếu như thời gian có trở lại, tôi xin được ở tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất đời người, để tôi được tự do, tung tăng bay nhảy.
'Biểu tượng gợi cảm' Y Phụng: 'Tôi là người ơn đền, oán trả, thù dai'
Nữ nghệ sĩ thừa nhận, mình vẫn sexy như ngày nào.
- Sinh sống nhiều năm trên đất Mỹ, chị cảm thấy yêu mùa nào nhất, mùa đó có kỷ niệm gì đặc biệt đối với chị?
Giáng sinh là mùa tôi yêu thích nhất từ lúc đặt chân sống ở xứ người.Tôi mê cảnh nhộn nhịp, mê sắc màu rực rỡ của ánh đèn được giăng khắp nơi. Đặc biệt, tôi thích được tận hưởng không khí mùa đông ở những tiểu ban có tuyết, nhất là New York.
Đã nhiều lần, tôi được đi diễn ở những tiểu bang lạnh ngay mùa Noel. Nhưng với tôi, New York vẫn là nơi vui vẻ và nhộn nhịp nhất mỗi độ Giáng sinh về.
Mùa Giáng sinh đặc biệt nhất với tôi là vào năm 2017, khi tôi đón thiên thần nhỏ của mình chào đời. Đó là món quà ý nghĩa mà ơn trên đã ban tặng cho tôi.
- Tết âm lịch đang cận kề, ăn Tết xa quê nhiều năm, chị ao ước điều gì nhất vào mỗi dịp xuân về?
Tôi ao ước làm sao để trở về tuổi thơ, để được nhận tiền lì xì, trở về quá khứ thời đi hát khắp mọi miền đất nước mỗi khi Tết đến. Tết Việt Nam ở Mỹ buồn lắm, nhất là đối với những người nghệ sĩ như tôi.
Nhưng cũng may, tôi sống ở California – nơi cộng đồng người Việt sinh sống nhiều nhất. Ở đây, họ dựng lên một con đường riêng dành cho người Việt, người ta hay gọi nơi này là Sài Gòn thu nhỏ ở xứ người. Vì thế, mỗi khi Tết đến, cũng có chợ hoa, có bánh chưng, đốt pháo. Nhiều người Việt từ các tiểu bang khác cũng đổ về nơi tôi sinh sống để đón Tết Việt, vì thế cũng đỡ buồn phần nào.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cuộc đời gắn liền với nghiệp diễn nơi miền Tây sông nước nên không có cái Tết nào vui và ý nghĩa như được ở trên chính quê hương mình.