Tôi vẫn nghĩ tình yêu của chúng tôi đã đủ lớn để có thể đi đến quyết định kết hôn. Thế nhưng không thể ngờ chỉ một câu nói của mẹ, tôi bất ngờ phát hiện được con người thật của vợ...
Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu bậc phụ huynh này đang yêu thương con hay chỉ vì sĩ diện hão, thỏa mãn sự ích kỷ của chính bản thân mình?
Lúc tôi gần ngất đi vì quá đau đớn, anh hàng xóm đứng gần đó nên nhanh tay tới đỡ nhẹ tôi dậy. Rồi anh ta đột ngột thì thầm một câu mà chỉ tôi mới nghe được.
Sau khi vợ tức giận bỏ đi, anh Từ lại nổi lên ý đồ đồi bại với mẹ vợ. May mắn thay, bà Lý chống cự được, thoát ra gọi cảnh sát kịp thời.
Rachel Kwon, người Mỹ sống tại Hàn Quốc, bị chỉ trích là “gầy trơ xương” sau khi một trang báo của Anh đăng bài chia sẻ hình ảnh lễ cưới của cô.
Đón em đi ăn, uống nước nói chuyện rồi không hiểu sao em lại đồng ý lời đề nghị của anh và 2 đứa cùng vào nhà nghỉ.
Khi còn khỏe mạnh, bà hết lòng giúp đỡ con cháu, về già lại bị con cái đuổi đi, dù có quyền lựa chọn nhưng bà vẫn rất buồn.
Đêm tân hôn của tôi từ hồi hộp đã trở thành nỗi ám ảnh khi biết được sự thật về chồng.
Đây là tất cả những gì mẹ có thể làm cho con, hãy bản lĩnh lên nhé, mẹ chồng tôi vội vã nói rồi hớt hải bỏ chạy ra ngoài...
Là đàn ông không bao giờ tôi chủ động hỏi mức lương của người yêu nhưng trong một lần ngồi tâm sự cô ấy đã nói ra thu nhập mỗi tháng khiến tôi sốc.
Tôi vừa cưới vợ hơn một năm. Vợ tôi người ở tỉnh lẻ, còn tôi người Hà Nội. Bố mẹ vợ là viên chức về hưu, bố mẹ tôi cũng vậy. Về cơ bản, hai gia đình có khá nhiều nét tương đồng.
Tôi không hiểu chồng làm ông chủ kiểu gì nữa?
Cưới nhau về, chúng tôi ở chung với mẹ. Tôi biết mẹ không hài lòng với con dâu nên thường xuyên phải xoa dịu bằng mọi cách.
Ngày tôi ly hôn, chồng và cô bạn thân của tôi tỏ ra vui mừng như vừa trúng số.
Nghĩ mãi, cuối cùng hôm ấy, em mới tìm gặp anh ta, lân la làm quen và anh ta sa lưới.
Tôi nghĩ rằng cơ hội chẳng chờ một ai, vì vậy muốn tranh thủ lời mời hùn vốn đầu tư của người bạn hay làm ăn chung, nhưng vợ tôi bất ngờ đòi giữ lương của cô ấy.
"Trong vòng tay và nguồn nhiệt ấm nóng của cơ thể anh, tôi không còn sức để khóc nữa, chỉ biết gục vào vai anh nói rằng chúng tôi hãy sinh con đi".
Chồng lúc nào cũng kêu với tôi rằng công việc khó khăn nên thu nhập giảm, mặc cho tôi xoay xở với chi phí sinh hoạt đắt đỏ.
Nỗi bất an của tôi đã trở thành sự thật khi Tuấn đột ngột hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện. Anh bảo Thùy chẳng còn sống được mấy ngày, cô ấy chỉ có nguyện vọng duy nhất là được làm...
Đêm nào tôi cũng phải thức thêm 2 tiếng đồng hồ và chỉ yên tâm đi ngủ khi mẹ con chị hàng xóm bế nhau ra về, không thể chịu nổi con người vô duyên đó tôi phải lên tiếng.