Vợ tôi năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng tại TP.HCM, lương khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Tôi 31 tuổi, hiện đang làm chủ thầu san lấp mặt bằng ở Tây Nguyên. Cũng bởi tay nghề của tôi ở lại thành phố không có đất phát triển, mà vợ lại không muốn từ bỏ công việc yêu thích nên hai đứa chấp nhận sống xa nhau.
Chúng tôi kết hôn đã 3 năm. Tất cả tài sản là mảnh đất nho nhỏ ở ngoại thành thành phố nơi tôi đang sinh sống. Ý nguyện của vợ tôi là khi về hưu sẽ “lên núi” dưỡng già.
Công việc của tôi thu nhập không ổn định vì phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết, nhưng luôn toàn tâm toàn ý muốn kiếm tiền để lo cho gia đình. Để kiếm thêm thu nhập bên ngoài, thỉnh thoảng tôi góp vốn với bạn để đầu tư đất, có khi là lướt sóng, nhưng cũng có khi phải cải tạo rồi mới bán được.
Tôi nghĩ rằng đầu tư sinh lời để sinh con vẫn tốt hơn để tiền "nằm chết" một chỗ.
Mấy năm nay, vợ luôn tin tưởng tôi, tiền dành dụm được cô ấy đều gửi cho tôi để đầu tư mà không hỏi xem lời lãi thế nào. Dù mỗi lần cô ấy gửi không nhiều, nhưng tôi cảm thấy vợ chồng đồng lòng nên có thêm động lực phấn đấu.
Mùa hè này, sau khi về quê thăm gia đình 2 bên, có lẽ do bị nhiều người hỏi về vấn đề sinh con, lại nghe nhiều lời nói ra nói vào nên cô ấy đổi ý. Cũng xin nói thêm, suốt 3 năm nay, do muốn tập trung làm kinh tế nên vợ chồng tôi chưa muốn có con.
Hiện tại, người bạn mà tôi hay làm ăn chung rủ hùn tiền để mua mảnh đất, tôi hỏi ý kiến vợ thì cô ấy nói từ bây giờ sẽ không đưa tiền cho tôi nữa. Cô ấy muốn giữ riêng tiền lương để chuẩn bị kế hoạch sinh con. Tôi khá buồn, khuyên vợ cứ bỏ tiền ra đầu tư rồi sau này đưa cả lãi cho cô ấy nhưng không được.
Vợ chồng tôi vì chuyện này mà ít nói chuyện với nhau hơn, hoặc có chăng là đốp chát vài từ cho có. Có phải do đợt về quê vợ tôi nghe nhiều điều tiêu cực nên không tin tưởng tôi nữa?