Hẹn hò, yêu đương gần 1 năm, chúng tôi muốn gắn bó với nhau lâu dài nên tôi đưa Ly về nhà ra mắt bố mẹ.
Thấy chồng có dấu hiệu bất thường, tôi cố tình theo dõi rồi phát hiện sự thật đau lòng.
Vợ bảo với thu nhập của hai vợ chồng tôi có mà cả đời cũng chẳng thể mua được nhà. Cô ấy muốn mẹ tôi bán mảnh đất đó và cho tiền chúng tôi mua đất ở thành phố, sau này vợ chồng...
Tôi biết phải làm gì để báo đáp mẹ, khi tôi sắp làm dâu nhà khác, không còn được ở bên phụng dưỡng bố mẹ nữa.
Điều quan trọng là cánh cửa phòng trọ ấy đóng chặt mà chủ nhân của nó lại là một gã đàn ông độc thân. Đêm hôm nam nữ ở trong phòng đóng cửa, còn có thể làm được việc gì.
Tôi không ngờ, chuyến đi du lịch cùng chồng lại khiến cho gia đình tôi tan nát.
Tôi cứ nghĩ chồng đang nói đùa. Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của anh.
Nhìn con chảy máu em sợ quá, vội gọi chồng dậy để đưa con đi viện mà lão vẫn nằm lì, còn gắt em.
Cho đến trước đám cưới 3 ngày, tôi bỗng nghe được lời mà mẹ tôi nói với mẹ chồng tương lai, tôi mới giật mình nhận ra tôi đã quá vô tâm.
Thấy em trai chăm sóc vợ bầu, người chị chồng can ngăn, cho rằng không cần phải chiều chuộng quá mức vì lúc chị bầu cũng đâu được như thế.
Thấy bạn gái ăn mất chiếc bánh mình để dành, chàng trai làm ầm lên, nói không được tôn trọng, mắng cô quá ích kỷ, đòi chia tay.
Chồng tôi luôn thao thao bất tuyệt về mẹ của anh, mặc dù bà đã không còn nữa.
Không phải là khoe khoang mà tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ bởi công dung ngôn hạnh của tôi có đủ, thế nhưng chỉ thoáng chốc hình ảnh tu dưỡng mấy chục năm của tôi bị dìm thảm hại.
Khi tôi biết mọi chuyện không thể giấu được nữa, tôi quyết định làm liều đưa con về nhà nuôi và thật không ngờ vợ lại nói ra câu đó.
Cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi đổ vỡ vì chồng tôi kém vợ tận 5 tuổi. Anh ta lêu lổng trai gái và không biết thương vợ. Khi tôi có thai cũng là khởi đầu của chuỗi ngày anh ta triền...
Trong cuộc sống, người tính tình đôn hậu, ăn nói nhẹ nhàng, trong lòng không sân si, vui vẻ hòa đồng với mọi người, dễ nói chuyện với mọi người, được lòng mọi người, đi đến đâu...
Tôi thách thức chồng ly hôn mỗi khi giận nhau như một thói quen. Nhưng khi anh đặt kí đơn, tôi lại hoảng sợ thật sự.
Thương anh, tôi đưa cho chồng cả sổ đỏ căn nhà đứng tên mình nhưng khi biết sự thật thì tôi ngã ngửa.
Anh nói tôi và anh sẽ cưới nhau, đợi hai tháng nữa bố mẹ anh đi nước ngoài về, anh sẽ đưa tôi về gặp họ và tính chuyện cưới xin. Nào ngờ.,
Tôi hối hận quá sao tôi lại nói câu ấy khiến vợ tôi phải suy nghĩ rồi làm việc dại dột này.