Vợ chồng em lấy nhau được 6 năm, sinh được 2 cô con gái. Em thì chẳng vấn đề gì nhưng chồng và nhà chồng lúc nào cũng cau có, khó chịu nói em là loại vô dụng “chỉ biết đẻ vịt giời”.
Nhiều khi khổ quá em muốn ôm con đi khỏi cái nhà ấy nhưng lại sợ không có chỗ để đi, không có tiền để nuôi hai đứa nhỏ nên đành câm nín mà sống tiếp.
Chồng em làm kĩ sư xây dựng ngoài Hà Nội, 3 mẹ con em đang sống ở Thanh Hóa với bố mẹ chồng. Ông bà nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ nên 2 đứa nhỏ nhà em cũng chẳng được yêu thương, chỉ toàn là sự ghen ghét, hắt hủi từ ông bà.
Mang tiếng ở chung nhưng bố mẹ chồng chẳng đỡ đần cho em việc gì. Sáng nào em cũng phải tất bật nấu ăn sáng cho cả nhà rồi đưa 2 đứa đi gửi trẻ. Ông bà ở nhà chơi nhưng nhất quyết không chịu trông cháu, khi con được 9 tháng em đã phải mang đi gửi người ta.
2 lần sinh con em đều tưởng như chết đi sống lại, nhờ được mẹ đẻ phần nào còn phải tự thân làm hết.
Mẹ chồng em chỉ đứng chống nạnh ngoài cửa phòng nói vọng vào: “Khi nào chị đẻ được thằng cháu đích tôn thì tôi cơm bưng nước rót tận giường, còn vịt giời thì tự mà hầu nhau”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Sống với mẹ chồng đã khổ là vậy mà chồng em cũng chẳng biết động viên, chia sẻ với vợ. Thậm chí lão còn về hùa với mẹ tạo thêm nhiều áp lực cho em.
Không về thì thôi, chứ về đến nhà là cau có với 2 đứa con gái, chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của các con, quà cáp cho con thì càng không bao giờ có.
Nhiều khi vì thương con nên em phải lén mua bộ váy hay quần áo mới rồi bảo với chúng là bố mua tặng để bù đắp cho con.
Từ đầu năm nay chồng em ít về lắm, em nghi ngờ chồng có nhân tình nhưng lão thì cứ gạt đi bảo: “Về nhà nhìn mẹ con cô là tôi chán ngấy. Biết đường thì đẻ lấy thằng cu còn có lí do để tôi muốn về”.
Cửa sinh là cửa tử, mẹ con nhà lão cứ tưởng muốn đẻ là đẻ được ngay đấy. Thế nên em cũng cứ lơ đi mà sống một cuộc sống nhàm chán như thế, may còn có 2 cô công chúa làm động lực.
Cuối tuần trước chồng em về, vì giường chật nên em phải bảo gái lớn sang phòng bên cạnh ngủ một mình.
Mọi hôm ngủ cùng mẹ mà buồn đi vệ sinh là em dậy bật điện đưa con đi, nhưng tối đó nó sợ bố mắng nên không dám gọi mẹ mà tự mò mẫm đi. Thế nào mà lại trượt chân ngã rách trán, chảy máu tóe loe mới khóc to lên.
Nhìn con chảy máu em sợ quá, vội gọi chồng dậy để đưa con đi viện mà lão vẫn nằm lì, còn gắt em: “Cứu chữa gì loại vịt giời ấy, cho nó chết đi”.
Em nghe mà đau đến tận xương tủy nhưng việc trước mắt là phải đưa con đi kiểm tra vết thương. 3h sáng em 1 tay lái xe, 1 tay giữ con phóng vào viện, cũng may mà gần nhà nên đi nhanh.
Sau khi khâu 5 mũi ở trán, chụp chiếu không có vấn đề gì bác sĩ cho về, em đưa con về thẳng bên ngoại rồi vòng về nhà chồng.
Không nói không rằng em đút vội mấy bộ quần áo, dắt đứa nhỏ rồi chỉ mặt chồng: “Ba mẹ con tôi từ nay không liên quan gì đến anh nữa. Hiện tại, sau này dù thế nào anh cũng đừng mong có cơ hội được làm bố của các con tôi, đừng mong được chúng nó gọi một tiếng 'ba' vì anh không xứng đáng".
Nói xong em về ngoại, giờ đang chờ tòa gọi thì ly hôn cho dứt khoát với con người máu lạnh đó.