Tôi lấy chồng được 8 năm nhưng thời gian quen biết còn lâu hơn nữa. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, lúc 2 đứa không có gì trong tay nên cũng phải trải qua nhiều khó khăn vất vả tạo dựng sự nghiệp.
Trước lúc lấy Minh, tôi được bố mẹ mua cho 1 căn chung cư rộng rãi với mong muốn vợ chồng tôi không phải vất vả lo chỗ chui ra chui vào. Và tôi là người đứng tên căn chung cư đó.
Lấy nhau về, Minh có bàn với tôi là sẽ mở công ty riêng về dịch vụ du lịch. Tôi biết đây là ước mơ của anh bao lâu nay nên đã đồng ý. Thế là từ lúc đi làm có bao vốn liếng, tôi đều dồn hết cho chồng. Chưa kể còn đi vay mượn, tận dụng nhiều mối quan hệ để công việc làm ăn của chồng được thuận lợi.
Nhờ có sự giúp đỡ của tôi, công việc và sự nghiệp của chồng lên như diều gặp gió. Đến lúc đó anh bảo tôi lui về chăm sóc gia đình, để anh gánh kinh tế là được rồi. Tin tưởng chồng, tôi cũng quyết định về hậu phương, sinh cho anh 1 trai 1 gái kháu khỉnh, ngoan ngoãn.
|
Ảnh minh họa |
Cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân như thế là viên mãn rồi nhưng 7 tháng trước Minh về báo nợ. Anh nói rằng công ty sắp phá sản do mấy năm ảnh hưởng dịch bệnh, cộng với việc bị lừa hợp đồng nên anh nợ 1 khoản tiền lớn. Nhân viên cũng đã cho nghỉ 2/3, tiền lương không có trả nhân viên...
Sau đấy Minh thường xuyên đi sớm về muộn. Về nhà là anh chưng bộ mặt sầu não, thất thểu. Là một người vợ thấy chồng như vậy tôi cũng hoang mang. Suốt khoảng thời gian này, tôi liên tục tìm cách giúp nhưng chồng lại từ chối. Anh bảo khoản nợ của anh rất lớn, vài trăm triệu của tôi không ăn thua gì.
Bất đắc dĩ, tôi gửi con về nhà ngoại để tính kế đi làm kiếm tiền trả nợ cùng chồng. Ai ngờ một hôm anh về vác theo tờ đơn ly hôn và yêu cầu tôi ký vào. Mặc tôi ra sức cầu xin, thuyết phục nhưng Minn vẫn ép: "Anh xin em, giờ em kí đi. Anh không muốn 3 mẹ con phải khổ, lo nợ vì anh".
Thấy con rể có ý định tiêu cực, bố mẹ tôi cũng lên tiếng giúp nhưng Minh nhất mực nói không, chỉ muốn ly hôn. Cuối cùng tôi phải đồng ý chia tay.
Tôi nghĩ chắc anh không muốn vợ con chịu áp lực nợ nần. Và càng nghĩ thế tôi càng thương chồng. Tôi mong chồng có thể sớm trả hết nợ để gia đình tôi đoàn viên. Anh cũng hứa bao giờ hết nợ nần anh sẽ tìm mẹ con tôi.
Ngày ra tòa, tôi cầm theo sổ đỏ đã sang tên anh. Tôi nguyện giúp đỡ chồng một phần để anh sớm trả hết nợ. Minh còn ôm tôi nói rằng tôi là người tốt, cả đời này anh mang ơn. Ly hôn mà 2 vợ chồng tôi ôm nhau khóc giữa tòa. Sau khi chia tay chồng, tôi về quê ngoại gần 1 tháng cho khuây khỏa.
Thời gian gần đây, tôi thuê một căn hộ nhỏ trên thành phố và dự định đi làm trở lại. Một hôm đi ngang qua công ty cũ của chồng, ban đầu tôi không định vào xem, nhưng linh tính thế nào tôi lại bước vào tòa nhà và bấm thang máy đi lên.
Vừa đến nơi thì đập vào mắt tôi là cảnh Minh đang ôm eo, thậm chí sờ soạng một người phụ nữ khác ở trong thang máy. Thấy tôi hai người đó giật thót mình, anh còn ngạc nhiên hỏi tôi lên đây làm gì?
Cảm thấy mình bị lừa, tôi không nói gì, bước vào công ty của chồng thì hóa ra mọi người vẫn làm việc bình thường, chẳng có gì gọi là phá sản cả. Tôi hỏi một nhân viên về chuyện này, cô ấy ngơ ngác bảo rằng làm gì có chuyện phá sản, công ty gặp khó khăn một thời gian nhưng giờ rất ổn, ký được mấy hợp đồng lớn.
Lúc bấy giờ tôi mới ngã ngửa, hóa ra Minh bịa ra lý do phá sản để ép tôi ly hôn và cướp không căn nhà. Ả đàn bà mà anh ôm eo kia chính là cô thư ký nhân tình của anh. Chuyện yêu đương của họ cả công ty đều biết. Họ còn nói, tôi mới là người chủ động đòi ly hôn và đi với người đàn ông khác.
Tôi cười cay đắng khi nhận ra bộ mặt đáng sợ của anh. Giờ đây tôi chỉ biết trách mình quá ngu dốt, dễ tin người mà thôi.
Bạn đọc xin giấu tên