Gia đình tôi chẳng khá giả gì. Nửa năm trước, anh trai tôi còn chơi bời rồi báo nợ về cho gia đình, số nợ ấy lên đến 1 tỷ. Nhà tôi thì ở quê, bán hết nhà cửa may ra mới đủ số tiền ấy. Nhưng rồi bán đi thì lấy chỗ nào mà ở? Cuối cùng, mẹ tôi mới nuốt nước mắt nghĩ ra một cách.
Tối hôm ấy, bà sang phòng tôi ngủ rồi tỉ tê: "Hoàn cảnh nhà mình thế nào, con là người biết rõ nhất. Bây giờ chỉ có con cứu được anh con thôi".
Thế rồi mẹ tôi nói, có một người đàn ông đã quá lứa, năm nay 45 tuổi nhưng vẫn chưa có gia đình. Nếu tôi đồng ý làm vợ anh ta, trước mắt sẽ có số tiền để trả nợ. Nhà người ta biết tôi là con gái nhà lành, ngoan ngoãn nên cũng không có yêu cầu gì nhiều. Còn bản thân tôi dù dù biết con đường phía trước rất gian nan, tôi vẫn đồng ý làm vợ một người đàn ông gần bằng tuổi bố mình.
Đám cưới của tôi được tổ chức linh đình. Ai đến cũng cảm thấy ghen tỵ vì gái quê như tôi lấy được chồng giàu chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo. Sau khi khách khứa về hết, mẹ chồng liền gọi tôi vào phòng tâm sự. Bà nói chỉ cần tôi có thai, bà sẽ thưởng nửa tỷ để động viên tinh thần. Thú thật lúc đó tôi khá hoang mang, không hiểu tại sao mẹ chồng lại treo thưởng cho mình, trong khi việc con cái là trách nhiệm mà tôi chắc chắn phải làm.
Chồng tôi đang mặc một bộ đồ ngủ của phụ nữ. Đến lúc này, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Ảnh minh họa
Thế rồi đêm hôm ấy, chồng tôi đi chơi với bạn đến tối mới về. Tôi mệt nên ngủ trước, 3 giờ sáng chợt tỉnh, tôi mở mắt ra và kinh hãi tột độ trước người đàn ông bên cạnh. Chồng tôi đang mặc một bộ đồ ngủ của phụ nữ. Đến lúc này, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Tủ quần áo của chồng tôi có hai ngăn, một ngăn chuyên đồ đàn ông. Ngăn còn lại là đồ phụ nữ. Khi xếp đồ của mình, tôi đã có chút nghi ngờ, không thể tin là mọi chuyện lại đúng như những gì tôi lo sợ. Sáng mai tỉnh dậy, chồng tôi tỉnh bơ nói:
"Nếu em đã biết chuyện, anh cũng chẳng giấu em nữa. Đúng, anh có tình cảm với đàn ông. Đám cưới này là do mẹ anh sắp đặt để che mắt thiên hạ thôi".
Chúng tôi đã kết hôn 3 tháng. Hai vợ chồng chỉ như bạn chung phòng, chuyện vợ chồng cũng chưa bao giờ diễn ra.
Ở trong căn nhà to lớn nhưng thiếu tình thương này, tôi thấy mình như con chim bị nhốt trong lồng. Có điều nếu nói đến việc ly hôn, nhất định bố mẹ tôi sẽ không đồng ý. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?