Sống với nhau hơn 8 năm, vợ chồng tôi cuối cùng cũng chính thức đường ai nấy đi. Có lẽ, khi không thể dung hòa được tất cả mọi thứ, khi đau khổ đã quá chồng chất thì giải thoát cho nhau là điều nên làm nhất. Ngày vợ đưa đơn ly hôn, tôi cầm bút, bao nhiêu kí ức ngày xưa cứ ùa về, nhưng sau cùng, tôi vẫn đặt bút kí vào đơn. Cô ấy lặng lẽ cầm tờ đơn, nặng trĩu bước đi.
Chúng tôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Cưới về, gia đình tôi mong mỏi có cháu bởi tôi là con trai duy nhất. Nhưng mãi mà vợ tôi vẫn không thể có thai. Nhiều lần thấy vợ mua que thử thai và thông báo đã trễ kinh, tôi cũng mừng lắm. Nhưng rồi tất cả đều kết thúc trong cái thở dài của vợ và sự thất vọng của tôi. Lâu dần, cô ấy không còn thông báo chuyện ấy với tôi nữa.
Mong con, chúng tôi đã chi không biết bao nhiêu tiền để đi khám, chữa trị khắp nơi, thậm chí cả thụ tinh nhân tạo. Thế mà mọi cố gắng cứ xoay về con số 0. Tiền bạc tiết kiệm lần lượt đội nón ra đi mà con thì mãi chẳng thấy đâu. Chuyện chăn gối của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mỗi lần ân ái, vợ tôi đều hỏi: "Không biết lần này có thai không anh nhỉ?". Thế là bao nhiêu hứng thú trong tôi đều trôi tuột đi mất.
Thương vợ bị mẹ nhiếc mắng, ghẻ lạnh, tôi quyết định cất nhà ở riêng. Ngày đó, mẹ còn mắng tôi ngu, thế nào cũng tay trắng đi về. Tôi mặc kệ, tôi yêu vợ, dù không thể có con thì tôi vẫn muốn ở bên cô ấy đến cuối đời. Nhưng rồi tình yêu cứ nhạt dần. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều chán chường buông mình xuống ghế sô-pha, căn nhà vắng hiu hắt. Mỗi lần cãi nhau, tiếng khóc của vợ càng khiến tôi chán nản, bế tắc hơn. Và tôi đã phạm một sai lầm chết người.
Khi cô gái ấy tìm đến tận nhà với tờ siêu âm thai, tôi choáng váng, lo sợ. Đáp lại, vợ tôi chỉ bình thản bảo tôi hãy chăm sóc tốt cho cô gái ấy, người ra đi sẽ là cô ấy. Tôi dù còn yêu vợ nhưng thật sự vẫn rất mong mỏi có một đứa con. Chính tôi cũng không ngờ, chỉ một lần duy nhất trong cơn say, tôi lại làm cô đồng nghiệp mình đang hướng dẫn thực tập có thai.
Ngày ra tòa, chúng tôi chẳng nhìn mặt nhau. Cuối cùng, cả hai cũng trở thành người xa lạ. Nhưng vừa ra khỏi tòa, vợ bỗng gọi tên tôi. Cô ấy đưa tôi mảnh giấy nhàu nhĩ như đã bị vo tròn vứt đi. "Em vốn không định cho anh biết. Nhưng em không nỡ. Đây là đứa bé chúng ta đã mong đợi suốt mấy năm qua. Chỉ tiếc là...".
Tôi nhìn mảnh giấy mà đầu óc xoay tròn, đứng chôn chân tại chỗ. Giấy siêu âm thai, vợ tôi đã có thai được 8 tuần rồi. Đứa con mà chúng tôi mong đợi, thật oái oăm khi lại đến vào giây phút này.
Giờ tôi rối bời, chẳng biết phải quyết định như thế nào? Tôi vẫn còn yêu vợ cũ lắm nhưng cũng không thể chối bỏ trách nhiệm với người con gái mới bên cạnh. Tôi nên làm gì với hai đứa bé bây giờ?