Thời nay nhiều người đã có tư tưởng tiến bộ, không phân biệt trai - gái, coi con nào cũng là con và quan niệm phải có con trai không còn ăn sâu trong tiềm thức của đa số các gia đình. Thế nhưng, ở đâu đó, tư tưởng có con trai nối dõi tông đường, phụng dưỡng tuổi già, thờ cúng… dường như vẫn không hề thay đổi. Chính vì lẽ đó, nhiều bi kịch đã xảy ra đối với những người còn có tư tưởng lạc hậu, khát con trai…
Anh Hòa từ quê lên thủ đô học đại học rồi ở lại lập nghiệp, lấy được cô vợ gốc Hà Nội, cán bộ nhà nước, ai cũng mừng cho anh. Trước khi kết hôn, hai vợ chồng từng có một tình yêu thơ mộng, thân thương gắn bó, thề non hẹn biển sẽ đi cùng nhau đến suốt cuộc đời.
Vậy mà, họ lại phải dắt nhau ra tòa ly hôn, gia đình tan nát đôi đường, chỉ vì vợ chồng anh sinh con một bề là gái.
|
Ảnh minh hoạ/ Internet |
Anh Hòa là con út trong gia đình nên luôn được mẹ ưu ái. Bố anh mất sớm, các anh chị lớn đã yên bề gia thất nên từ khi vợ chồng anh sinh con đầu lòng, mẹ anh ra Hà Nội ở với vợ chồng anh để tiện trông cháu cho vợ chồng anh đi làm.
Cuộc sống vợ chồng anh rất êm ấm, ngày ngày chỉ lo đi làm, phát triển sự nghiệp, còn việc gia đình đã được mẹ anh đỡ đần, từ việc cơm nước đến chăm sóc con cái. Thế nhưng từ ngày vợ anh Hòa sinh tiếp cô con gái thứ 2, thái độ của mẹ anh thay đổi, không còn đối xử tốt với con dâu như trước.
Hàng ngày bà nhồi nhét vào đầu con trai mình là phải có bằng được cậu con trai nối dõi tông đường. Lúc đầu, mỗi lần mẹ anh nhắc đến chuyện phải sinh bằng được con trai, anh cũng ậm ờ cho qua chuyện để chiều lòng mẹ. Nhưng “mưa dầm thấm sâu”, anh đã thấm nhuần tư tưởng của mẹ anh lúc nào không hay. Rồi anh bàn tính với vợ cố sinh thêm cậu con trai. Tuy nhiên, vợ anh nhất quyết phản đối, vì chị nghĩ mình đã có tuổi, thêm nữa sợ sinh ra vẫn là con gái thì vợ chồng thêm vất vả, còn bị kỷ luật.
Bị vợ phản đối, tưởng chừng anh Hòa dừng lại ở đó, không còn mơ màng đến chuyện sinh con trai. Thế nhưng, với những gì mà mẹ anh tiếp tục nhồi nhét, rồi nhìn các anh trai mình ai cũng có con trai nối dõi nên anh cũng muốn có một cậu con trai cho bằng anh chị em trong gia đình.
Nhân cơ hội cơ quan anh chuyển trụ sở ra ngoại thành Hà Nội, anh thuê nhà gần cơ quan để ở luôn cho tiện đi làm, mỗi tuần anh chỉ về thăm nhà một lần vào dịp cuối tuần. Xa gia đình, những lúc rảnh rỗi, anh đã mon men đi “tìm người” sinh con trai cho mình. Không lâu sau, anh qua lại với cô gái sinh sống gần khu anh trọ tên Lan.
Một thời gian sau cô bồ thông báo đã mang thai với anh. Hai người đưa nhau đi thăm khám, xét nghiệm, biết cái thai trong bụng của cô bồ là con trai, anh vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, anh về thông báo cho vợ chuẩn bị cưới vợ hai cho anh. Nhưng vợ anh nhất quyết phản đối. Nghĩ anh bị lừa, chị cũng đã nhờ bạn bè, họ hàng tin cậy can ngăn, khuyên anh đi xét nghiệm AND với đứa bé để xem có phải đúng con anh không nhưng anh bỏ ngoài tai. Anh còn tuyên bố “cá vào giỏ anh là của anh”.
Khuyên ngăn chồng không được, chị Hà, vợ anh tuyên bố, nếu anh chạy theo nhân tình thì anh phải ra đi tay trắng, nhà cửa tất cả sẽ là của chị, hai con gái chị nuôi. Anh cũng đồng ý để mong chị chấp nhận ly hôn, anh nhanh chóng được cưới vợ mới.
Ngày biết tin bố ly hôn mẹ để cưới vợ mới, cô con gái lớn của anh đang học ở nước ngoài gọi điện về khóc lóc, van xin bố nghĩ lại để gia đình đoàn tụ và con gái còn đi lấy chồng. Vì cô con gái đầu đã có người yêu và nhà trai đang chuẩn bị đến ăn hỏi xin cưới. Mặc cho con gái cầu xin, anh Hòa vẫn dứt bỏ vợ con để chạy theo tình mới với cậu con trai sắp chào đời.
Cô nhân tình mang thai con trai như một bảo bối nên nói gì anh nghe nấy. Cô ta bàn với chồng, đưa cô ta về quê sinh sống, phá ngôi nhà cũ mà mẹ anh đang ở, bàn anh em góp vào để xây ngôi nhà cho mẹ anh tầm 500 triệu đồng. Cô nói sẽ góp vào khoảng 100 triệu xây nhà và về ở cùng chăm sóc bà.
Anh nghe lời vợ mới, về họp bàn với các anh chị em trong nhà nhưng bị phản đối vì ngôi nhà mẹ anh đang ở còn rất tốt, vả lại anh em không có nhiều tiền để góp vào như vậy. Bất chấp tất cả, anh vẫn theo lời vợ về phá nhà từ đường ở quê để xây mới. Các anh chị em không ai đóng góp thì anh chạy vạy vay mượn họ hàng, bạn bè. Khi xây dở nhà, anh Hòa hỏi cô vợ 100 triệu như đã hứa thì cô bảo tiền cho vay bị quỵt hết không có nữa. Tất cả, một mình anh phải xoay xở để hoàn tất ngôi nhà.
Xây nhà xong, anh đưa vợ mới về quê sinh nở. Sinh sống ở quê một thời gian, xảy ra xích mích mẹ chồng - nàng dâu nên cô ta bế con ra Hà Nội ở cùng anh. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác cô ta thuê đầu gấu đến đe dọa anh phải trả tiền vay nóng thay cho vợ, không họ sẽ bắt cóc con trai. Lo sợ, anh phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền đưa cho bọn đầu gấu, lúc 20 triệu, lúc 50 triệu...
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng thòi ra, sự thực là cô ta không nợ tiền mà chính cô thuê người tống tiền anh. Từ khi biết mình bị lừa, anh cảm thấy đất trời như sụp đổ, không còn tin vợ nữa. Lần này theo lời khuyên của bạn bè, anh đi làm xét nghiệm ADN với cậu con trai nhưng thật phũ phàng đứa con không phải là con anh. Điều tra ra thì cô vợ hai của anh là dân xã hội đen, có lý lịch bất bảo, chồng cũ của cô ta là người nghiện ma túy, đang thi hành án ở tù, đứa con trong bụng là con của anh ta.
Đến lúc này, anh Hòa mới nhận ra sai lầm cuộc đời, nhưng anh đã mất hết tất cả. Gọi điện cho vợ cũ xin quay về thì không được chấp nhận, căn nhà của chung hai vợ chồng trước kia anh đồng ý để lại cho vợ cũ và cô đã bán, để mua một ngôi nhà khác đứng tên riêng. Anh quay ra đòi chia thì chị bảo đã lo cho con ăn học nước ngoài hết, không còn gì để chia cho anh.
Không thuyết phục được vợ cũ cho quay về, anh gọi điện cho hai cô con gái đang ở nước ngoài cầu cứu, mong hai cô con gái nói chuyện với mẹ, khuyên mẹ cho bố quay về thì anh lại bị các cô con cái từ chối thẳng thừng. Cô chị thì bảo, trước kia con cầu xin bố đừng bỏ mẹ và chúng con để đi lấy vợ hai thì bố đâu có quan tâm, mặc cho các con đau khổ, thất vọng. Nay con cũng không quan tâm đến lời cầu xin của bố.
Còn cô gái út cũng tuyên bố lạnh tanh, bố trước kia chạy theo bồ nhí, coi trọng con trai, không coi con gái ra gì, nay nhà mẹ đã bán, các con cũng không có nhà để mời bố về. Việc bố làm bố tự chiu…”. Nghe những lời con gái nói mà lòng anh đau xót vô cùng, anh không thể trách các con bởi mọi việc là do lỗi ở anh gây ra.
Chỉ vì khát có con trai mà anh Hòa đã từ bỏ một gia đình hạnh phúc để chạy theo người đàn bà khác. Nào ngờ, anh bị cô ta lừa. Nay anh đã mất hết tất cả, không vợ con, không nhà để về. Giờ mỗi dịp anh gặp người thân kể lại sự tình, anh chỉ biết khóc như mưa vì sự mất mát, ê chề!