Sau 1 năm yêu nhau, anh quyết định đưa tôi về ra mắt. Tôi đã rất háo hức đợi ngày trọng đại này. Nhiều người nói anh không xứng với tôi, bởi vì tôi xinh xắn, cao ráo thừa sức kiếm được người đàn ông tốt hơn anh. Bạn trai tôi người nhỏ nhỏ, cũng chỉ là nhân viên quèn… Xung quanh tôi cũng có rất nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi. Nhưng có lẽ là cái duyên cái số nên tôi chọn anh, bởi vì tôi thấy ở anh sự chân thành, sâu sắc.
Tôi đã từng sống trong một gia đình không hạnh phúc, bố tôi bỏ mấy mẹ con để đi theo một người đàn bà lắm tiền khác. Bởi thế cho nên với tôi, đàn ông quan trọng nhất là chân thành chứ không phải là có sự nghiệp hay gia đình giàu có. Mà ở anh, tôi tìm thấy được điều đó.
|
Bạn trai tôi người nhỏ nhỏ, cũng chỉ là nhân viên quèn… (Ảnh minh họa) |
Ngày về ra mắt, tôi đã choáng ngợp khi anh dẫn tôi đến trước một ngôi nhà to. Nói đúng ra nó là căn biệt thự mới phải. Tôi đã rất sốc. Lúc này anh cười và nói rằng thực ra anh là con trai nhà khá giả, chỉ có điều, anh không thích phô trương. Vả lại, anh mong muốn tìm được một con gái yêu anh thật lòng nên cứ mãi che giấu mình trong cái thân phận là một anh nhân viên quèn chứ thực ra anh cũng có một công ty riêng. Tới lúc này tôi choáng váng thực sự. Tôi không hề nghĩ gia thế nhà anh lại khủng đến mức này.
Nhưng có lẽ cuộc tình của chúng tôi là liên tiếp những bất ngờ. Bước chân vào tới cửa, tôi đã nhìn thấy người đàn bà ấy. Bà ta đon đả ra đón tôi. Có thể bà ấy không hề biết tôi là ai, nhưng tôi thì quá tường tận. Bà ta chính là người đã phá hoại gia đình tôi. Bà ta là nhân tình của bố tôi. Năm đó, vì quá thương mẹ, chị em tôi đã đi rình theo bố và nhìn thấy hai người họ. Gương mặt của bà ta tới chết tôi cũng không thể nào quên được.
Mẹ tôi đã kiệt quệ, khóc hết nước mắt nhưng bà ta vẫn đang tâm phá hoại gia đình tôi. Bà ta còn vung tiền để bố tôi ném lại cho mấy mẹ con rồi thoải mái đi sống với người tình. Thời điểm đó bố tôi làm trên thành phố và đã gặp bà ta. Cho tới giờ, sau khi bố mẹ tôi đã chính thức ly hôn, tôi không rõ họ còn cặp kè với nhau không.
Bữa cơm hôm đó tôi ngồi trong sự ghê tởm. Tôi sợ người đàn bà đó. Bà ấy đóng vai một người mẹ mẫu mực trong gia đình. Bạn trai tôi tôn sùng mẹ lắm. Anh hãnh diện và kể về mẹ đầy tự hào mà không biết rằng bà ta thực tế đáng khinh bỉ như thế nào.
Một tuần sau đó, tôi chia tay anh. Tôi tìm cách rút lui trong êm đẹp vì không muốn anh khổ tâm. Tôi biết anh tốt với mình nhưng cuộc tình này của chúng tôi không thể nào đi tới đích. Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng không thể nào gọi người đàn bà đó bằng mẹ và sống chung trong một mái nhà với bà ta.