2h đêm Trường thất thểu gõ mạnh cửa, phải vài phút sau anh mới thấy tiếng cửa cót két được mở ra. Hoa, vợ Trường đang co ro mở cửa cho chồng trong lúc nửa tỉnh, nửa mê. Chuyện chồng đi chơi đêm về muộn đối với Hoa đã quá quen thuộc, nhưng mọi khi Trường có chìa khóa có thể chủ động mở cửa vào nhà và nằm vật ở phòng khách ngủ một giấc đến sáng luôn. Còn lần này thì anh lại gõ cửa ầm ĩ lên khiến chị tỉnh giấc.
Sau khi Trường tất tưởi vào trong nhà vẫn không quên kì kèo vài câu “Làm gì mà chậm chạp thế, có biết tôi đang rét run ngoài cửa không?”, đến lúc ấy chị mới tỉnh giấc ngủ phàn nàn lại “Chìa khóa anh đâu sao không tự mở. Làm sao tôi biết được anh lại dở chứng gọi tôi giữa đêm”. Thế rồi Trường lại tiếp tục gay gắt với vợ “Cô thì sướng rồi cứ chăn ấm đệm êm còn biết trời đất gì nữa. Chìa khóa mất rồi, mai đánh cái khác, bật nóng lạnh lên tôi tắm, tìm cho tôi bộ quần áo ngủ…”.
Lúc đó Hoa mới vén gọn tóc, ngẩng mặt lên nhìn kỹ chồng “Cái gì thế này, quần áo dài đâu mà mặc cái quần ngắn cũn cỡn, áo ba lỗ, không biết thế nào là rét à?, giày dép đâu, xe đâu…?”. Hoa vừa nói xong Trường đã đóng sầm cửa nhà tắm nói vọng ra “Bị cướp, mất hết rồi, đợi tôi tắm xong tôi nói. Đến tuổi này rồi còn gặp bọn cướp sở khanh, đúng là khốn nạn…”.
|
Trường cay cú thao thao bất tuyệt với vợ, anh kể về việc bị gái lừa. (Ảnh minh họa). |
Có lẽ lâu lắm rồi vợ chồng chị mới lại ngủ chung giường, thế mà đêm đó có ngủ được đâu, Trường cay cú thao thao bất tuyệt với vợ, anh kể về việc bị gái lừa “Nó xinh, tôi tán tỉnh lúc cho vui, ai ngờ đâu lúc sau nó với mấy thằng bảo kê của nó tới cướp trắng đồ của tôi, mà chả hiểu sao lúc ấy tôi lại ngu ký vào giấy nợ rồi thế chấp xe, tiền, cả bộ vest nó cũng lột mất. Nó bảo tôi dám sàm sỡ vợ nó, không bồi thường nó đánh tới bến. Lần đầu tiên bị lừa, lũ khốn đó, may mà tôi đi con xe cùi, chứ không thì mất trắng cả đống tiền. Vợ chồng cái gì, một lũ đầu trộm đuôi cướp, gái gú…”.
Nói đến đây Hoa vẫn cứ bình thản, không giống như vợ chồng. Hóa ra vợ chồng Hoa vốn không hạnh phúc, sống chung nhà nhưng không chung giường, tiền ai người ấy tiêu, chỉ sống cho vừa lòng các cụ. Nên việc Trường tán gái Hoa chẳng màng để ý, chỉ có điều mọi khi Trường già đời lắm, chưa bao giờ bị lừa đến nỗi mất quần mất áo như hôm nay. Thấy thế Hoa hả hê lắm, cho Trường nhớ đời cái thói mê gái đẹp.
Cứ tình trạng này có lẽ vợ chồng Hoa phải ly hôn sớm chứ chẳng thể chờ bố mẹ chồng Hoa ra nước ngoài định cư đâu. Giờ mà li hôn Hoa chỉ tiếc là không được thừa hưởng tài sản từ gia đình Trường, uổng công bao năm nay Hoa cố sống bên Trường.