Chị dâu tôi mới phải nằm viện mấy ngày vì suy nhược cơ thể, ngất xỉu khi đang làm việc trên công ty. Hai đứa con của anh chị gửi bố mẹ chồng trông hộ, còn anh tôi xin nghỉ làm để túc trực bên vợ 24/24h.
Tôi vào thăm thấy anh phờ phạc cả người, mắt thâm đen mệt mỏi mà vừa thương anh lại xuýt xoa chị dâu may mắn. Đàn ông đa số vô tâm, chăm sóc vợ tỉ mỉ như anh tôi đúng là hiếm thấy.
Thương anh mất ngủ mấy đêm liền, tôi mới bảo với chị dâu: "Chị đã khỏe lên nhiều thì bảo anh về nhà ngủ cho ngon giấc. Em thấy đàn ông được như anh ấy là đáng ngưỡng mộ lắm rồi đấy, chị đúng là có số hưởng”.
Tôi nói kiểu nửa đùa nửa thật, trong lòng cũng có ý trách chị dâu không biết thương chồng, nhất là thấy anh phải bưng bát cơm đưa đến tận tay vợ. Chị dâu vừa đỡ lấy bát cơm, nghe tôi nói xong thì đột ngột nổi khùng ném tan bát xuống sàn nhà rồi gay gắt đáp lời:
“Vì ai mà tôi nên nông nỗi này? Vì anh cô vô dụng nên tôi mới phải làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con, lo cho gia đình tới kiệt sức phải nhập viện. Cô không muốn anh cô phải chăm vợ thì giục anh ta kiếm tiền đi. Lương tháng vài triệu bạc, cả năm nay chẳng đưa cho vợ được đồng nào nuôi con, chồng tốt như thế tôi xin nhường cho người khác đấy!”.
Tôi nghẹn lời trước phản ứng của chị dâu. Anh tôi bị vạch trần chuyện trong nhà cũng rất lúng túng xấu hổ. Trước nay anh chị không nói, tôi nào biết anh trai lại như thế. Nhưng chị dâu không biết giữ sĩ diện cho chồng, oang oang trong phòng bệnh thật sự chẳng ra làm sao.
Sau đó nói chuyện riêng với anh trai, anh kêu than chị cậy làm ra tiền không coi chồng ra gì. Nghĩ mà chán quá, tôi phải làm sao để khuyên chị dâu thay đổi suy nghĩ, rằng vợ chồng thì đừng nên tính toán quá nhiều?