Tôi vốn thẳng thắn, chẳng bao giờ biết nịnh nọt. Cũng vì thế mà kể từ khi về nhà chồng chẳng được lòng bà chị chồng đỏng đảnh, ghê gớm.
Tôi lấy chồng cách đây nửa năm. Chồng tôi là con thứ, trên anh là một bà chị hơn 3 tuổi. Chị ấy lấy chồng gần, không đi làm mà ở nhà trông con.
Cuối tuần nào chị cũng đưa 2 con về bên này ăn cơm và chơi cả ngày. Chị coi mình cứ như khách, không hề động tay động chân giúp tôi bất cứ việc gì. Thậm chí còn bắt tôi trở thành bảo mẫu không công, trông con cho chị.
Cách đây 1 tháng, chị chồng bế theo 2 đứa trẻ và một đống hành lý về nhà. Hỏi ra mới biết hai vợ chồng xích mích nên giận dỗi, bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mẹ chồng thương xót, bảo cứ ở nhà với mẹ không việc gì phải sợ. Nghe bà nói thế, tôi dự cảm những ngày tới đây "lành ít dữ nhiều".
Y như những gì tôi dự đoán, những ngày sau đó tôi quay cuồng với nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Còn chị chồng chẳng động tay động chân việc gì.
Ngược lại việc gì chị cũng sai tôi làm. 2 đứa trẻ nhà chị còn nghịch ngợm nên thường nghịch bẩn, quần áo thay ra cả đống. Và việc ấy tất nhiên là đến tay tôi.
Mấy lần đi siêu thị, chị chồng nhờ tôi mua cái này cái nọ nhưng cấm bao giờ có lời nào về chuyện tiền nong. Vợ chồng tôi lương cũng tàm tạm, đâu đến mức giàu có để có thể không nghĩ ngợi gì những chi phí ấy.
"Hầu hạ" 3 mẹ con chị chồng suốt nửa tháng, tôi ức lắm. May thay mọi việc chấm dứt kể từ khi tôi phát hiện ra mình có thai.
Tôi bị ốm nghén, còn hay mệt, choáng và buồn ngủ. Mẹ chồng thấy thế cũng đối xử tử tế, khuyên tôi nghỉ ngơi nhiều hơn.
Chỉ riêng chị chồng hay nói bóng gió. Nhất là mỗi lần tôi bị ói, chị tỏ ra khó chịu, nói hết ăn cơm được với nó.
Cuối tuần trước, tôi đi khám thai. Vừa về đến nhà, chị chồng đã nhõng nhẹo nói thèm ăn món này, món nọ.
Thế rồi, chị quay ra liếc nhìn tôi rồi hắng giọng: "Sẵn tiện em dâu vừa mới về thì qua chợ mua mấy món chị vừa nói rồi về nấu đi".
Cảm thấy mệt nên tôi khéo từ chối, chị chồng liền chua ngoa: "Gớm nữa, dì cứ làm như mình dì chửa ấy. Lúc trước chị đây cũng bầu bí mà có bị gì đâu, gì làm quá vừa thôi".
Nếu như hôm khác, có thể tôi đã nhịn mà chiều theo ý chị. Thế nhưng đi từ sáng đến giờ, quả thật tôi rất mệt và choáng nên quay ra cãi:
"Không, em không đi đâu. Chị thích ăn thì tự đi mà nấu. Ai cũng có tay chân mà. Chị cứ thế này em nói lại với chồng và bố chồng để họ cấm cửa không cho chị về đây đấy".
Nói xong, tôi thản nhiên lên phòng nằm nghỉ ngơi. Còn chị chồng trợn mắt nhìn, không nói được câu gì.
Kể từ hôm ấy, tôi tuyên chiến với chị chồng. Chị ấy tức tối lắm nhưng thấy không được phục vụ như trước nữa nên cuối cùng cun cút bỏ về bên kia.