Tôi năm nay 32 tuổi, đã từng có một đời chồng và chuẩn bị đi bước nữa. Nghĩ lại quãng thời gian hôn nhân, quả thực khác xa so với bây giờ. Tôi lúc đó đầu tắt mặt tối lo việc nhà, chăm con và phải chiều chuộng chồng. Không hiểu sao, sức chịu đựng của tôi lại lớn đến thế, có lẽ vì con, vì tin vào chồng sau này thay đổi… Nhưng mọi điều tốt đẹp mà tôi kỳ vọng đã không đến.
Sống ở nhà chồng là lý do khiến tôi và chồng đổ vỡ. Chồng tôi từ một người hiền lành, hết lòng vì tôi khi yêu lại trở thành một con người hoàn toàn khác khi ở nhà bố mẹ chồng. Anh ấy không động tay vào bất cứ việc gì, coi mọi thứ là việc của vợ. Rảnh là đi khắp nơi trong xóm, khi thì đánh cờ, lúc đá bóng, khi thì đi nhậu. Đến bữa cơm gọi điện về ăn cũng bị chồng càu nhàu, mắng mỏ.
Chồng có tính gia trưởng, tôi khổ sở chịu đựng vì anh ta coi vợ chẳng khác nào người giúp việc trong nhà. Hở ra là sai vặt, bắt làm cái này cái kia, chỉ cần thấy vài sợi tóc trên sàn nhà là chồng bắt tôi quét nhà, lau nhà. Ăn uống cũng khó tính, chê bai đủ đường trong khi tôi nấu nướng đâu có tệ. Chồng ích kỷ, coi thường vợ cũng một phần do được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Ngay cả khi có vợ rồi, mẹ chồng cũng luôn bênh vực con trai, nạt nộ con dâu.
Có những lúc chồng thua cờ bạc, nợ nần một khoản tiền lớn, tôi khóc lóc, lo lắng không biết phải giải quyết ra sao. Mẹ chồng tôi không trách móc con trai lấy một câu, còn quay sang đổ lỗi con dâu: "Tôi rước cô về trách nhiệm chăm lo gia đình cô phải cáng đáng, trong đó có cả việc chồng làm gì, như thế nào… Tốt xấu cũng do cô cả. Để chồng như vậy, cô xem mình có xứng làm vợ không?".
|
Con dâu áy náy, hối hận khi đã nghĩ sai về mẹ chồng cũ. Ảnh minh họa |
Tôi quyết định ly hôn, phần nhiều là do chồng và cũng có một phân nguyên nhân là do mẹ chồng. Từ lúc ly hôn đến nay tôi sống cuộc sống thoải mái, ổn định. Tôi đã có bạn trai mới, hai chúng tôi rất hợp nhau, anh ấy chấp nhận quá khứ của tôi và cũng vì thế mà thương yêu tôi nhiều hơn. Không phải suy nghĩ, đắn đo điều gì để mà chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Vậy là mọi thứ đã qua, cuộc đời tôi chính thức sang trang.
Hồi hộp cho ngày cưới dự kiến được tổ chức vào tháng sau. Tôi không định mời mẹ chồng cũ, nhưng cũng lễ phép gọi điện báo hỉ tới bà, dù sao cũng đã có một thời gian dài sống chung một mái nhà. Mẹ chồng cũ tỏ ra vui mừng, hôm sau bà tìm đến gặp khiến tôi rất bất ngờ. Bà trao cho tôi đôi bông tai và một chiếc vòng tay bằng vàng, cho tôi làm của hồi môn khi về nhà chồng mới.
Mẹ chồng cũ rơm rớm nước mắt tâm sự: "Mẹ thực sự rất quý con và muốn con làm con dâu của mẹ mãi mãi, vậy mà duyên số chỉ đến vậy thôi. Chắc là con trách mẹ nhiều lắm phải không? Thực sự mẹ cũng rất bất lực trước con trai, cách duy nhất là gây sức ép để con chỉnh đốn chồng. Mọi việc không thành công, nên ly hôn có lẽ là để con giải thoát cuộc sống khổ cực đó".
Tôi bật khóc vì xúc động, hóa ra mẹ chồng vẫn luôn muốn tốt cho con dâu. Tôi nhớ lại, chính bà đã khuyên tôi sớm ly hôn, đi tìm người tử tế mà đi bước nữa. Giờ tôi mới thấm thía câu nói ấy, đó là chỉ mong tốt cho tôi mà thôi. Giờ đây, mẹ chồng cũ còn đến thăm cháu, tặng quà cưới cho tôi, món quà quý giá được gìn giữ bao nhiêu năm qua từ hồi mới đi lấy chồng.
Tôi ôm mẹ chồng cũ, khóc nức nở như một đứa trẻ, muốn từ chối món quà nhưng không nỡ làm mẹ chồng buồn nên đành nhận. Tôi đã trách sai mẹ chồng và bây giờ rất áy náy, hối hận vì thời gian qua ít khi thăm hỏi bà. Mẹ chồng cũ tốt như vậy, không biết tôi có nên nối lại quan hệ để thỉnh thoảng về thăm bà và đón bà lên chơi với cháu nội không?