Học giả người Mỹ Henry Louis Mencken đã từng nói “Đàn ông luôn nhớ đến tình đầu của mình với sự dịu dàng đặc biệt, nhưng sau đó họ lại bó chặt mối tình đó lại”. Đây là câu nói tôi tâm đắc nhất, bởi nó giải thích được vì sao tôi lại có tâm trạng này – luôn day dứt, nhớ mong tơ tưởng đến hình bóng ấy sau 4 năm yêu nhau và 10 năm chia tay… Hay vì những vết cắt tôi gây ra cho em mãi vẫn không thể liền da liền thịt trong em và ngay trong chính tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Em là một cô gái hiền lành, đôi mắt em đẹp hút hồn những chàng trai si tình, trong đó có tôi. Sau mỗi tiết học, tôi chạy qua lớp em “liếc trộm” hai ba lần mới chịu về. Ngày 14 – 2, tôi quyết định tỏ tình. Em đồng ý. Tình yêu đầu đời trong veo đầy ắp kỉ niệm đẹp với nhành hoa phương trên giỏ xe những chiều tan học, tiếng cười giòn tan ở một góc sân trường đầy nắng, những giờ rảnh rỗi trong thư viện đọc sách…
Sau khi học xong cấp 3, hai đứa chọn học nghề ở Đà Nẵng… tôi có nhiều mối quan hệ khác, còn em vẫn vậy, chỉ suốt ngày quanh quẩn bên tôi. Em chăm chút tôi chu đáo quá khiến tôi cảm giác em như một người mẹ hơn là người yêu, miễn tôi vui, là em vui. Trong mỗi dịp tụ họp bạn bè, em không giao lưu, cũng ít nói chuyện với ai, mà luôn dành ngồi cạnh tôi để gắp thức ăn, lau mồ hôi… Bạn bè trêu chọc tôi “Con Hằng chắc nó chỉ biết mỗi mày thôi Thắng à, không quan tâm đến thứ gì khác”, “nhìn con người yêu mày ngon nhỉ, mà có vẻ dễ ăn đó”… Tôi thấy em thật phiền nhiễu, thật nhạt nhẽo, thầm so sánh với người yêu của mấy thằng bạn, sao mà em khác xa thế, em được một góc độc lập, cá tính, tươi vui là tôi mãn nguyện lắm rồi… Từ đó chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Mệt mỏi, tôi rời xa em. Em khóc níu kéo. Tôi càng muốn bứt phá ra khỏi đôi mắt buồn ngấn lệ ấy.
Có lẽ, sẽ là một mối tình đầu đẹp, dù dang dở nếu không có ngày ấy - ngày ba mẹ tôi ra tòa ly dị. Tôi tìm đến em, 2 đứa ôm nhau khóc. Sau đêm ấy, em đi mua thuốc tránh thai. Và sau đêm ấy, chúng tôi lại trở thành tình cũ của nhau.
Ngày hoàn tất các môn thi cuối tốt nghiệp, em vội vã đi mua que thử thai bởi nhiều dấu hiệu khác lạ mà linh tính mách bảo của một người con gái. 2 vạch – em hoảng hốt, ngồi trong nhà tắm, run rẩy điện cho tôi. Định mệnh hay sao? Chúng tôi đã đi ra khỏi cuộc đời nhau rồi mà, định mệnh khiến viên thuốc tránh thai ấy không có hiệu nghiệm. Càng nghe tiếng em khóc tôi lại càng rối bời, tưởng tượng đến đôi mắt buồn ngấn lệ, tôi lại càng muốn chạy trốn.
Tôi chở em đi bỏ đứa bé, em nói em muốn giữ lại nuôi và em sẽ nói với ba mẹ tôi để can thiệp. Em cố lấy con để thức dậy tình cha con, cố thuyết phục một người đàn ông từ bỏ tuổi trẻ chơi bời để làm một người chồng, người cha. Em nhắn tin cả đêm. Tôi không ngủ, không đọc tin nhắn, tôi sợ, sợ trách nhiệm.
Cuối cùng, em không muốn vì đứa con mà ép buộc tôi, cũng không muốn gia đình xấu hổ vì sự hư hỏng của một đứa con luôn có tiếng đẹp người, đẹp nết, em cũng không muốn gia đình tôi biết chuyện khi tôi nói tôi chưa sẵn sàng lập gia đình. Em lặng lẽ đến bệnh viện. Người đi theo em để kí giấy cam kết không phải là tôi mà là người bạn thân của em. Tôi đã ở đâu khi em quằn quại trong đau đớn? Tôi cứa một vết thương sâu lên thể xác và tầm hồn em – người từng dâng hiến cho tôi tất cả. Tôi đã quá ích kỉ hay nhút nhát để không đối diện với lỗi lầm cùng em?
Xong xuôi, em vào Sài Gòn. Để lại sau lưng dại khờ của tuổi trẻ, em tìm cách trốn chạy khỏi nỗi đau của quá khứ. Nước mắt em đã rơi rất nhiều ở một nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, chỉ có nỗi đau nỗi đau không được làm mẹ và nỗi hận tình. Tôi thương em. Tôi cũng luôn dằn vặt như một tội phạm đã tội giết chết con mình. Nhìn chúng bạn ẵm bồng con đi chơi, tim chợt nhói đau… Nếu ba đừng ích kỉ, giờ con cũng đã 5 tuổi. Suốt 5 năm ấy, tôi lẩn tránh em, một phần vì biết em hận tôi đến tận xương tủy, tôi cũng tự thấy xấu hổ vì đã làm một thằng đàn ông tồi – không đưa vai cho em dựa thì thôi, còn cứa một vết thương quá sâu.
Nhưng thời gian gần đây, hai đứa đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn… Tự nhiên tôi nhớ em, hàng đêm muốn trò chuyện và nói đến đứa con chưa thành hình hài. Hai tâm hồn đau khổ như tìm được niềm đồng cảm, em tâm sự với tôi nhiều hơn. Em kể em đã gửi con vào chùa và nhờ thầy cầu siêu cho con, em đặt tên con là – Mạnh Huy, em tin đó là con trai, em từng hận, từng nguyền rủa một ngày nào đó tôi bị lừa dối và chịu nỗi đau giống em. Tôi nói với em, giá như lúc đó em nói với mẹ tôi, giá như mọi người biết chuyện để ép tôi cưới… giờ tôi đã có đứa con và sự ổn định, không đi lang bạt và phá phách. Một loạt giá như… Em cười, "biết đâu như thế, có thể giờ chúng ta đã li hôn". Tôi nhắn cho em “nếu li hôn… anh vẫn có một đứa con và không bị dằn vặt như thế này”. Em im lặng.
Giờ đây tôi đã 30 tuổi, cũng đã chính chắn và muốn lập gia đình… tôi thường nghĩ đến em. Từ ngày tôi và em chia tay, mẹ vẫn luôn tiếc vì đã để vuột mất đứa con dâu tương lại tốt, xinh xắn như em. Tôi biết em vẫn chưa dành tình yêu cho ai. Nhưng liệu tình cũ đã rũ liệu có hạnh phúc? Muốn quay lại với em, muốn thổ lộ lòng mình nhưng thật sự tôi không biết nên bắt đầu từ đâu vì mỗi khi định mở lời, tôi lại chùn lòng trước sự im lặng của em.