Sau 1 năm tốt nghiệp đại học, tôi cố gắng bám trụ ở TP.HCM và hy vọng có được công việc đúng chuyên môn. Trong thời gian chờ đợi cơ hội, tôi làm rất nhiều nghề như: nhân viên phục vụ, giao hàng, viết bài PR…
Dịp Tết vừa qua, tôi không về quê mà ở lại TP.HCM làm việc, kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, tôi không thể tập trung vào công việc, tinh thần chán nản vì bị người yêu nhắn tin trách móc và chia tay một cách vô lý.
Chúng tôi quen nhau được hơn 4 tháng và trải qua những khoảnh khắc mặn nồng. Sau khi vượt quá giới hạn, tôi xác định sẽ cưới cô ấy làm vợ.
Thế nhưng, cô ấy có vẻ không tin tưởng tôi, lúc nào cũng hỏi mối quan hệ của cả hai sẽ ra sao. Mặc dù rất bực mình khi bị nghi ngờ nhưng tôi cũng hiểu cô ấy lo lắng sau khi dâng hiến tất cả cũng là lẽ đương nhiên.
Tôi thường động viên cô ấy an tâm, trước sau gì cũng là vợ chồng. Tôi muốn bản thân phải có công việc ổn định, kinh tế vững mới kết hôn. Hiện tại, chúng tôi còn quá trẻ, cần có thêm thời gian tìm hiểu. Những lúc tôi tâm sự, bạn gái thường tỏ ra hiểu chuyện, hứa chờ đợi thêm 1-2 năm nữa.
Vậy mà, ngày 25 tháng Chạp, cô ấy nhét vào tay tôi tấm vé xe về Cần Thơ vào mùng 2 Tết. Cô ấy không hỏi qua ý kiến của tôi mà tự ý ép bạn trai về quê của mình. Tôi rất tức giận, bởi cô ấy đặt tôi vào thế bị động.
Tôi chưa sẵn sàng, chưa đủ tự tin để ra mắt gia đình bạn gái. Tôi sẽ trả lời thế nào khi bố mẹ của cô ấy hỏi đến công việc, nhà cửa, lương bổng… Thực sự, cô ấy không đặt mình vào vị trí của tôi.
Cố gắng đè nén cảm xúc, tôi giải thích với bạn gái: “Anh đã đăng ký làm việc xuyên Tết nên không thể bỏ ngang. Với lại, anh rất lo lắng và chưa sẵn sàng về ra mắt gia đình em. Em phải hỏi ý kiến anh, không nên tự ý mua vé xe, đặt anh vào thế đã rồi. Hành động đó thể hiện em không tôn trọng anh”.
Sau lời giải thích của tôi, cô ấy bật khóc, xé tờ vé xe nát vụn, rồi bỏ đi. Tôi bất lực, không muốn chạy theo năn nỉ người yêu.
Khuya cùng ngày, tôi vừa trở về nhà sau ca làm việc mệt nhoài thì nhận được tin nhắn của bạn gái. Một tin nhắn dài, đầy những lời trách móc, đọc đến đâu đau lòng đến đó. Tôi cảm nhận tim mình thắt lại, mặt nóng ran khi nhìn thấy dòng chữ “Mình chia tay đi” của người yêu.
Cô ấy trách tôi không có bản lĩnh, không tạo được cảm giác an toàn cho bạn gái. Thậm chí, người yêu còn đay nghiến, bảo tôi không quý trọng trinh tiết mà cô ấy đã hiến dâng.
Bạn gái nói tôi coi trọng công việc hơn chuyện về quê lấy lòng gia đình vợ tương lai. Cô ấy nhấn mạnh đáng ra, tôi phải chuẩn bị quà cáp biếu Tết cho bố mẹ bạn gái, chứ không phải để cô ấy lo hết mà vẫn không chịu về.
Mùng 2 Tết vừa rồi, tôi không về quê bạn gái và đến tận bây giờ cả hai chưa nói chuyện lại với nhau. Có lẽ, chúng tôi phải chia tay thực sự. Tôi yêu cô ấy nhiều nhưng chỉ một chuyện nhỏ đã thấy được chúng tôi hoàn toàn không tin tưởng và hiểu nhau.
Độc giả: Chí Kiên