Tôi và Huyền quen nhau khi cùng học đại học và làm việc trên thủ đô. Nhưng quê nhà của hai đứa thì cách rất xa đến tận 500 cây số. Bởi vậy mà vấn đề khoảng cách đã trở thành yếu tố khiến chúng tôi suýt không đến được với nhau.
Sau mấy năm làm việc trên thành phố thì tôi quyết định về quê gây dựng sự nghiệp, vừa là gần bố mẹ mà cũng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Nếu Huyền theo tôi về quê thì cô ấy sẽ phải xa nhà mẹ đẻ. Với khoảng cách như vậy sợ rằng còn không về nổi một lần mỗi năm.
Huyền cũng sẽ phải bỏ hết công việc còn dang dở trên thành phố. Tôi biết đó là một quyết định rất khó khăn đối với cô ấy nhưng cuối cùng Huyền vẫn đồng ý khiến tôi thực sự cảm động và hạnh phúc. Bố mẹ tôi cũng rất ưng ý Huyền, tin rằng dù cô ấy quyết định bỏ mọi thứ theo chồng thì cũng không phải hối hận.
Hiện tại tôi và Huyền đã kết hôn được nửa năm, chúng tôi chưa sinh con. Vì tôi còn đang bận gây dựng mọi thứ, Huyền cũng muốn có thêm thời gian để quen với cuộc sống và hoàn cảnh mới.
- Em đã bỏ hết tất cả để theo anh về đây, nếu anh đối xử tệ bạc với em, không còn cần em nữa thì em biết phải làm thế nào? Anh có hiểu được nỗi khổ tâm và áp lực trong lòng em hay không? Em chẳng còn công việc sự nghiệp, cũng không có bạn bè, người quen, bố mẹ lại chẳng ở cạnh, em sẽ mất tất cả. Anh bây giờ anh chính là thế giới của em…
Nhìn vợ khóc và nghe cô ấy thổ lộ mà tôi xót xa quá. Tôi không trách gì cô ấy, trái lại càng thương vợ gấp bội. Tôi ôm chầm lấy vợ hứa sẽ không bao giờ thay lòng dù có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi nhờ người xét nghiệm thứ thuốc kia thì thở phào nhẹ nhõm được biết đó chỉ là bột gạo để lừa tiền người nhẹ dạ cả tin mà thôi. Cũng vì vợ tôi quá sợ hãi chồng phản bội quay lưng khi cô ấy đã đánh đổi tất cả theo tôi về quê, mới bị người kia lừa phỉnh.
Lúc này tôi cũng mới hiểu được những lo lắng hoang mang trong lòng vợ lớn hơn mình nghĩ rất nhiều. Nưng tôi cũng không muốn vợ sống từng ngày nơm nớp hãi hùng như thế. Tôi phải động viên vợ thế nào để cô ấy tự tin vui vẻ hơn?