Tôi không biết những cậu ấm, cô chiêu khác được mệnh danh sinh ra từ vạch đích, lọt lòng đã ngậm thìa vàng giàu có, no đủ đến mức nào? Còn tôi có chút hiểu biết tôi đã cảm nhận mình được hưởng cuộc sống quá dư thừa, quá viên mãn do bố mẹ dành cho.
Bởi bố mẹ tôi ngoài sở hữu bốn căn nhà mặt tiền có kiến trúc đẹp nằm trên con phố lớn chuyên cho thuê, bố mẹ còn làm chủ một cửa hàng buôn bán vàng bạc đá quý nổi tiếng đắt khách. Vậy mà giàu của nhưng không giàu con, chữa chạy mãi, rồi khấn vái khắp nơi, sau 9 năm bố mẹ mới đón tôi ra đời. Vì thế với bố mẹ tôi là đại thiếu gia, là con cầu tự, là báu vật trời ban, là đích tôn nối dõi cho dòng họ.
|
Ảnh minh họa. |
Bố nghiêm khắc bảo ban, dạy dỗ tôi ráng học hành để có kiến thức, còn mẹ tôi chỉ biết nâng niu, chiều chuộng con trai vô điều kiện. Ngay từ khi còn bé không những với mẹ tôi muốn gì được nấy, mà đến tuổi đi học tôi thích thì mẹ đưa đến lớp, không thích thì mẹ sẵn sàng xin cho tôi nghỉ với muôn vàn lý do mẹ nghĩ ra…
Trầy trật mãi tôi mới có được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3. Thấy tôi chẳng mặn mà với việc học hành, bố mẹ đành hướng tôi vào việc kinh doanh của gia đình. Thế nhưng qua một năm thử sức, bố mẹ cũng nản chí buông tay để tôi tự chọn con đường cho bản thân. Vì tôi không đủ kiên nhẫn ngồi một chỗ tỉ mẩn học nghề kim hoàn, cũng không có hứng thú ngày ngày đứng quầy giao dịch, mời chào, làm hài lòng khách tiếp theo nghề “làm dâu trăm họ”…
Nhởn nhơ, ăn không ngồi rỗi mãi cũng chán, tôi bắt đầu lân la đến các quán Bar, vũ trường để kết bạn, để giết thời gian và để tiêu xài, tận hưởng số tiền lớn mẹ luôn giấu bố để cho tôi mà không cần biết lý do. Quả thật cái chốn ăn chơi của các quý cô, quý cậu, các thiếu gia con nhà dư tiền dư của đó đã khiến tôi mê mẩn.
Tôi trở thành khách ruột của nhiều quán bar, nhiều vũ trường. Tôi được bạn bè chào đón, xưng tụng khi tiêu tiền không cần nghĩ. Dĩ nhiên sau những cuộc vui với bia ngon, mồi nhậu ê hề, với nhạc xập xình kết thúc thì chỗ nghỉ chân của chúng tôi là khách sạn với những người đẹp ngọt ngào.
Cái tin tôi bị giang mai tiến triển nặng, khiến bố mẹ tôi gục ngã. Bố âm thầm nén đau đưa tôi đi chữa trị, còn mẹ ngày nào cũng khóc và tự trách vì đã chiều con quá mức. Còn hai tháng nữa mới đến sinh nhật lần thứ 21 của tôi. Không lẽ cuộc đời tôi dừng lại ở đây? Tôi ân hận vô cùng, tôi muốn sống khỏi bệnh để báo đáp công ơn bố mẹ! Tôi phải làm gì bây giờ?